Chương 10: Trạch Đồng qua khỏi cơn quy kịch

Bệnh nhân 1345 đã qua khỏi cơn quy kịch, người nhà hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Nói xong bác sĩ bước đi, Phàm Đình bấm số cô rồi gọi nhưng máy của cô đã không nằm trong túi cô mà là nằm trong túi của Vương Nhất chẳng biết rớt khi nào, lúc anh bấm máy liền im lặng chẳng nói gì.

- Này Thiên Ngọc, bạn chị Trạch Đồng qua khỏi cơn quy kịch rồi nên đừng lo nhá!

Là giọng nam? Anh liền ghen ăn tức ở mà trầm giọng có phần cọc cằn mà nói.

- Cậu là ai? Tại sao lại gọi vào máy vợ tôi?

- Vợ..vợ á!??

Phàm Đình nghe thấy giọng nam lại còn gọi chị họ mình là vợ! Lẽ nào là người mà cô nói ghét cay ghét đắng sao, cậu vội vàng tắt máy rồi rời khỏi bệnh viện.

Trước cổng đã thấy Lưu Nhiên đứng đó chờ sẵn, cậu chạy đến mà kéo Lưu Nhiên lên xe vừa khởi động máy vừa nói.

- Này này Lưu Nhiên, chị họ tao có chồng sao?

- Phàm Đình, mày không biết à? Cả bang nói rằng bả đánh nhau cùng anh Kay mà anh Kay còn nói nếu bả đánh thắng thì lấy bả làm vợ đó, nhưng mà bả từ chối bả nói bả có chồng rồi. Sao mày không nắm bắt thông tin thế nhỉ?

- Mày..!

Phàm Đình liền cứng họng mà lái xe về bang trong tình trạng tức tối còn Lưu Nhiên thì lại ăn vặt trên xe vừa nhìn cậu.

Phàm Đình tức từ lúc lái xe đến bang khiến ai nấy cũng hoang mang, thường ngày bộ mặt khó ưa đó có xuất hiện đâu có chứ? Lại còn dùng chân đá vào tường nữa cơ đấy.

- A anh Đình, anh đang thấy khó chịu ở đâu sao?

- Lại là cô à, Mộc Lâm? Thường ngày thấy cô bám theo sếp cơ mà?

- Thì sếp có ở đây đâu chứ! Anh Đình kì quá à!

Phàm Đình đang tức thì lại chuyển sang biểu cảm như đang muốn buồn nôn vậy, chỉ cần nghe cô ta nói giọng điệu trước mặt sếp hay ai đó đã cảm thấy ớn lạnh rồi!

Cậu liền ho vài cái rồi nghiêm giọng nói.

- Khụ khụ, cô Lâm à cô nên đi lũi đũi bên cạnh sếp ấy!



Vừa nhắc tào tháo lại đến, Kay (Vương Nhất) mở cửa bước vào như thường lệ anh lại đeo mặt nạ tránh để người vợ mình phát hiện, Mộc Lâm thấy anh liền chạy đến mà cất áo khoác giúp nhưng anh thì chỉ xem cô ta là "thị nữ".

- Ada sếp đến rồi sao, hôm nay vắng Iniesta nhá!

- Ừ, tôi biết rồi mà Tử An đâu?

- À cậu ta đang được chữa trị ở phòng số 04 đó sếp.

Anh gật đầu mà đi thẳng vào phòng làm việc còn Mộc Lâm vẫn lẽo đẽo đi theo sau lưng, tay cầm ly cafe nóng.

Lúc anh đóng cửa lại thì Phàm Đình tò mò nên áp tai vào nghe thử vì tai cậu khá thính đó a, cô từ đâu xuất hiện mà nhướng mày nhìn cậu mà nói.

- Này Phàm Đình, cậu đang nghe lén gì sao?

- Eh!! Iniesta là cô sao, mà này nghe lén cùng không, sếp và cô Mộc Lâm ở trỏng đó!

Cô cũng có tính tò mò nên cũng áp tai vào nghe nhưng chưa nghe được gì thì cửa mở khiến hai người xém chút là ngã sấp mặt.

Người đứng trước mặt không ai khác là anh, cô và cậu thấy anh liền gãi đầu mà cười gượng mà nói.

- Ahaha, anh Kay đừng hiểu lầm tụi này chỉ mới đến thôi!

- Đúng đúng đó sếp!

- Đi mà làm việc của mình đi?

Cô và cậu liền gật đầu liên tục rồi chạy khỏi chỗ nguy hiểm đó, Mộc Lâm thấy anh thân thiết với cô gái chỉ vào đây được 2 tháng liền thấy cô ta ghen ghét đố kị rồi làm khó cô.

- Iniesta, nhiệm vụ của cô là gϊếŧ Long Khải.

- Xin hỏi cô là gì mà lại tự ý giao nhiệm vụ thế hả?

Tưởng cô dễ bắt nạt sao? Nằm mơ đi Mộc Lâm, chỉ là một bác sĩ tư chuyên đi giúp người bị thương điều trị mà lại dám ra nhiệm vụ? Nhưng cô ta lại vênh váo mà nói với giọng điệu.

- Tôi ra nhiệm vụ giúp sếp Kay với tư cách là vợ tương lai, phu nhân của cái bang này, còn cô chỉ là một sát thủ mang danh tạm SS thôi thì có gì mà phải lên mặt?



Cô cười khẩy mà nói.

- Oh, chúc mừng chúc mừng, Lưu Nhiên, Phàm Đình đến đây này.

Cô kêu hai người kia lại mà kể toàn bộ sự việc rồi cười ha hả khiến cô ta tức giận mà chửi mắng.

- Mẹ kiếp chúng mày hay lắm! Để lúc tôi lên phu nhân của cái bang này thì các người chết chắc!

- khụ..khụ, này Mộc Lâm cô đang ảo tưởng cái gì đấy sếp làm sao có thể cưới một xà yêu như cô chứ?

Lưu Nhiên thản nhiên nói làm cô ta cũng cứng họng mà ngậm cục tức này vô trong mà đạp chân xuống rời đi.

- Lưu Nhiên cô ta tức quá hoá khùng kìa haha.

- Này đừng cười nữa!

Cô liền nhịn cười mà kêu hai người dừng cười để mình không cười theo, lúc này điện thoại cô lại reo lúc lấy ra thì hiện tên anh chà bá, cô liền mất hứng mà nghe máy.

- Anh gọi tôi chi thế?

- Ahh vợ yêu, anh nhớ em quá!

Cô nghe đến đây liền muốn nôn, hôm nay thẳng anh chưa uống thuốc nên bị điên rồi ngày thường có kêu thế đâu cơ chứ?

- Thằng nhãi này, anh chưa uống thuốc nên bị điên rồi sao??

- Ơ ơ sao em lại chửi anh cơ chứ!

- Có câu nào tôi chửi anh sao?

- ..em nói tôi bị điên cơ đó!

Giọng hờn dỗi của anh làm cho cô bật cười nhưng cô thì chẳng chú ý đến hai người kia đang khó hiểu và nặn ra bộ mặt khiến người khác nhìn vô cũng phải né.

- À ừ tôi bận rồi tắt nhé.

Cô liền tắt máy mà quay sang nhìn hai người đầy sát khí làm cho hai người đó cũng chẳng dám nhìn mà đi sang chỗ khác.