Hạ Tử Ngôn cười tươi đến nỗi mà nước mắt muốn tua rơi :" Chào chị , em là em gái anh ấy … "
Cô ta cũng mỉm cười chào lại, nụ cười trên môi càng rực rỡ . Phó Tử Hiên nghe hai từ " em gái " mà sắc mặt cũng kém đi . Anh gằn từng chữ :
" Gọi là chị dâu ! "
Nụ cười trên môi của cô cứng đờ , Trịnh Vũ Kình và Tiểu Mễ đều hoảng hốt nhìn anh và cô gái kia .
Du Khả Uyên cảm động nhìn Phó Tử Hiên , cô ta nhón chân lên triền miên hôn anh trước mặt mọi người .
Ai nấy đều bàng hoàng sửng người , Hạ Tử Ngôn nhìn hai người ân ái mà tim như rỉ máu …
Anh rời khỏi môi của cô ta , liếc nhìn Hạ Tử Ngôn . Cô né tránh ánh mắt ấy , mỉm cười nhìn hai người bạn thân :" Đi thôi , đi xem phim đi . "
Cô , Trịnh Vũ Kình , Tiểu Mễ , Phó Tử Hiên cả " chị dâu " Du Khả Uyên cùng nhau đi đến rạp chiếu phim .
Do bọn họ xem vào giấc chiều nên rất dễ mua vé , Phó Tử Hiên cùng Du Khả Uyên đi mua nước uống . Nụ cười trên môi anh cũng nhạt đi , lạnh lùng nhìn cô ta .
" Hiên , anh muốn uống gì ? "
Phó Tử Hiên không thèm liếc nhìn cô ta , môi mỏng nhếc lên :" Đừng kêu thân mật như vậy ! "
Du Khả Uyên thoáng bỡ ngỡ , nhanh chóng lấy lại nụ cười , nhõng nhẽo lay lay tay anh :" Sao thế … ? "
Nhìn vẻ mặt cô ta mà anh muốn nôn .
" Những lời nói khi nãy cô đừng coi là thật cũng đừng bao giờ ảo tưởng tôi thích cô ! Phó Tử Hiên tôi tuyệt đối không thích người phụ nữ rẻ mạt như cô ! "
Dứt lời , anh đi thẳng vào rạp chiếu phim bỏ lại cô ta một mình .
Du Khả Uyên như có điều suy ngẫm , một ý niệm xuất hiện trong đầu cô . Lẽ nào khi nãy anh ta cố tình diễn trò với mình trước mặt bọn họ ?
Anh ta làm như vậy rút cuộc muốn gì ?
[…]
Mấy tiếng sau , mọi người bước ra từ rạp chiếu phim .
Lúc nãy trong rạp cô không để ý nhưng Du Khả Uyên , cô ta đi đâu rồi ?
" Phó Tử Hiên , Du Khả … à không chị dâu nhỉ ? Cô ta đâu rồi ? "
Phó Tử Hiên khựng lại , hai từ chị dâu cô nói cũng nhẹ nhàng quá đi ?
" Cô ta có việc gấp , đi rồi . "
Hạ Tử Ngôn mỉm cười gật đầu , bốn người bọn họ đi ra gọi xe . Trịnh Vũ Kình cùng xe với Tiểu Mễ , cô đi cùng với anh .
Ngồi trên xe cả hai đều trầm ngâm không nói gì , Hạ Tử Ngôn mệt mỏi nhắm mắt , đột nhiên điện thoại rung lên , tin nhắn từ trong nhóm bạn thân .
Trịnh Vũ Kình :" Cậu tới nhà chưa ?"
Cô mỉm cười cầm lấy điện thoại nhắn lại :" Sắp tới ! "
Tiểu Mễ :’’ Hai tớ cũng đang trên xe , buồn chán nên tám chuyện . Ngôn Ngôn , Phó Tử Hiên hẹn hò với cái cô Du kia lâu chưa , anh ta bảo cậu gọi là chị dậu ! "
Hạ Tử Ngôn cười nhạt :" Tớ không biết . "
Tiểu Mễ :" Thật ra tớ thấy Cô Du kia không tốt đẹp gì , cậu tránh xa cô ta ra . "
Hạ Tử Ngôn :" Tớ biết rồi . "
Trịnh Vũ Kình :" Cùng nhau đi thư viện ôn tập không ? "
Tiểu Mễ :" Nè cậu kia , đừng nhắc tới mấy cái ôn tập này nọ nhé ! Cũng đừng nói sau này như thế nào , sau này như thế kia . Chồng tớ nuôi , ok ?!
Trịnh Vũ Kình :" Khụ khụ , cậu chắc chắn con gái sau này tuyệt chủng chứ ? Lấy cậu về để ăn hết của chắc . "
Tiểu Mễ :" Tên tiểu tử kia , đừng để tớ gặp cậu , cậu tin tớ tát cậu méo mặt không ?! "
Trịnh Vũ Kình :" Cậu gặp tớ đi rồi mới thương lượng vụ này ."
Hạ Tử Ngôn :" Khụ khụ , nhắc nhẹ hai người đang chung xe … "
Trịnh Vũ Kình , Tiểu Mễ "…’’
Phó Tử Hiên liếc nhìn cô đang ngơ ngác cười qua kính chiếu hậu .
" Em làm gì thế ? " Anh vừa muốn nhích mình sang nhìn điện thoại cô nhưng Hạ Tử Ngôn giật mình né tránh .
" Ngồi xa ra ! "
Hạ Tử Ngôn ảm đạm nhìn anh , tâm trạng trở nên xa xút . Cô cất điện thoại vào túi , ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài . Cô chưa nhìn kỹ những cảnh vật mà nó đã lướt qua thật nhanh .
Cũng như cuộc tình , tình cảm của cô dành cho anh , nó chưa kịp nở rộn mà đã nhanh chóng héo tàn …
Và giờ … anh đã có một nửa của mình nhưng cô vẫn dậm chân tại chỗ vì một người không yêu mình .
Phó Tử Hiên nhìn cô trầm mặc , khoảng cách giữ họ ngày càng xa , dường như có một bức tường ngăn họ lại .
Không thể phá bỏ , không thể chạm vào . Không dám phá bỏ , không dám chạm vào …