Cuối cùng đến khi nào , đau đớn mới dừng lại … ?
Cuối cùng , thanh xuân của họ cũng chỉ hai từ " Tiếc nuối . "
Tiếc nuối .
°°°
Trịnh Vũ Kình ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố , mỉm cười .
Tạm biệt , hai người cô gái mà tôi đã bỏ lỡ .
Hy vọng , lần sau chúng ta gặp nhau bên cạnh đều có một nửa của đời mình .
Xin lỗi .
Cảm ơn .
Hạ Tử Ngôn đứng trên sân thượng của bệnh viện , giọt lệ tích tách rơi xuống chiếc nhẫn cầu hôn .
Một lần nữa , cô bỏ lỡ người quan trọng của cuộc đời mình .
Đối với cô , Trịnh Vũ Kình là yêu ? Hay là thương ?Không còn quan trọng nữa rồi , lần này , anh thật sự rời đi , thật sự rời đi .
" Cuộc học tập tại Úc dành cho các bác sĩ đã tốt nghiệp , đang thực tập . Thời gian xuất phát ngày 2 tháng 5 . "
Là ngày mốt ư ?
Hạ Tử Ngôn đi vào phòng trưởng khoa , nhập thông tin đã đăng ký đưa cho ngài .
Tuy nhiên , ông ấy lại rất bất ngờ :" Cô đi ? "
" Vâng . "
Ông ta mỉm cười hiền hậu , gật đầu :" Vậy trưa hôm nay cô về nhà nghỉ ngơi đi , dọn dẹp hành lý . "
" Vâng , chào trưởng khoa . "
Hạ Tử Ngôn không đi về nhà , cô đi tới nhà Bạch Tiểu Mễ . Cô nàng buồn chán ngồi xem tivi , thấy cô tới đôi mắt liền phát sáng , kéo cô vào nhà .
" Ở đây rất chán , không khí cũng không bằng thôn nhỏ , tẻ nhạt , nhàm chán muốn chết đi được . "
Cô mỉm cười cốc đầu cô nàng :" Vậy tại sao không theo anh ta về ? "
Bạch Tiểu Mễ bĩu môi :" Anh ta đâu gọi tớ . "
Hạ Tử Ngôn nghiêm túc nhìn cô :" Tình yêu là phải chủ động , đừng để như tớ . "
Không khí trong phòng đột nhiên im lặng đến lạ thường , Tiểu Mễ nắm chặt tay cô :" Ngôn Ngôn , cậu nói thật đi . Người cậu yêu là Trịnh Vũ Kình hay Phó Tử Hiên . "
Cô không trả lời , bởi vì chính cô cũng không có đáp án .
" Đừng nói chuyện này nữa , ngày mốt tớ phải ra nước ngoài để đi học tập . "
Bạch Tiểu Mễ bất ngờ nhìn cô , rưng rưng nước mắt :" Vũ Kình đã đi rồi , cậu cũng đi sao ? "
Hạ Tử Ngôn phì cười :" Cuộc vui nào cũng phải tan , với lại cậu còn có Lãnh Thiên Vũ cơ mà ? Cậu ấy rất tốt . "
Tiểu Mễ lau đi những giọt lệ trên má , mỉm cười ôm lấy cô :" Cậu phải về sớm biết không , không được , không được . Hôm nay cậu ở đây ngủ với tớ . "
" Được . ‘’
Hạ Tử Ngôn gọi điện về nhà , ở lại với Bạch Tiểu Mễ .
Hai người cùng đi thương mại mua quần áo , đi xem phim . Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trẻ em , Hạ Tử Ngôn ghé qua mua một vài bộ quần áo cho Thần Thần , con trai Phó Tử Hiên .
Xoay người lại thấy Bạch Tiểu Mễ chạy qua cửa hàng đối diện , cô nàng đang lựa cà vẹt , ngây ngốc mỉm cười .
" Cậu định mua cho Lãnh Thiên Vũ ? "
" Ừm , tuy quen nhau chưa được một tháng nhưng không hiểu sao , tớ lại rất nhớ anh ấy . "
Hạ Tử Ngôn mỉm cười , đây chính là định mệnh chăng ?
Cô cũng mua quà cho Phó Tử Hiên cùng bố . Trên tay toàn những chiến lợi phẩm , hai người nắm tay nhau đi qua quán bar , nơi mà cả người họ thường tới .
" Cạn . "
" Chúc cậu sẽ thành tài , trở thành một bác sĩ có tài có nghĩa ! "
" Tớ chúc cậu hạnh phúc bên Lãnh Thiên Vũ . "
Từng chai , từng chai rượu đều cạn sạch . Hạ Tử Ngôn kéo lấy cái xác Tiểu Mễ đi về , cô chùm khăn lau mặt cho cậu ấy , thay quần áo .
Ngâm mình trong bồn tắm , cô nhìn chiếc điện thoại .
" Trịnh Vũ Kình , em sắp đi học tại Úc rồi . Không biết có phải ngôi trường của chúng ta , nhưng em sẽ tới đó để thực tập , thí nghiệm , học tập . Hy vọng , khi gặp lại , hai chúng ta đều hạnh phúc . "
Tin nhắn được gửi đi , có lẽ rời đi là sự lựa chọn tốt nhất cho cô .
Hạ Tử Ngôn đi vào phòng ngủ ôm lấy cô nàng .
Ước nguyện mỗi ngày mai , chúng ta sống ngày càng tốt hơn .