Phải chăng cô chưa từng cố gắng …?
Hạ Tử Ngôn lau đi những giọt lệ trên má , đứng dậy mặc quần áo ra ngoài .
Phó Tử Hiên đứng trên lầu nhìn thân hình nhỏ bé ấy cầm sấp giấy đi trong màn đêm . Anh hút một hơi thật dài , bên dưới toàn là những tàn thuốc lá .
Lúc này , anh mới bình tĩnh lại nhớ đến những gì mình đã nói với cô , đột nhiên muốn tự tát mình một bạt tay . Chỉ là trước mặt cô , anh không thể kiềm chế bản thân .
Đã 10 giờ hơn rồi , vậy mà dám ra ngoài ?
Phó Tử Hiên cười mỉa mai , người ta không biết bảo vệ bản thân . Anh lấy tư cách gì mà nói chứ ?
Ánh mắt dừng ở tượng hình nam nữ nắm tay nhau được trưng trên bàn , anh siết chặt bàn tay , với lấy chiếc áo chạy ra ngoài .
Hạ Tử Ngôn vừa đi vừa dán trên tường những tờ giấy " Tìm người . " Đi từ nhà cô đến bãi biển , các nhà hàng bên phía đông , các hẻm nhỏ , đường lớn .
Cứ như vậy , cô không ngừng nghỉ đi từng nơi , từng nơi bằng đôi chân của mình .
Màn đêm đầy sao giờ đã có chút ánh sáng , ánh sáng của bầu trời .
" Tử Ngôn . "
Cô quay lưng lại , mỉm cười bất ngờ . " Sao anh ở đây ? "
Trịnh Vũ Kình đưa sấp giấy lên , hai người cùng nhau bật cười .
" Sao em không gọi anh cùng đi ? Biết rất nguy hiểm không ? "
" Mấy ngày này anh cũng mệt rồi cơ mà . "
Hạ Tử Ngôn nhìn gương mặt tiều tụy cả những quần thâm trên mắt cảu anh . Cô ôm chặt lấy anh , giọt nước lăn dài trên má .
Mấy ngày nay anh đã làm những gì ? Đi ra bãi biển cùng với những nhân viên , đi khắp nơi dán giấy tìm kiếm Tiểu Mễ . Cô đã làm những gì ? Cô chỉ biết ngồi khóc , bi thương .
Có lẽ Phó Tử Hiên nói đúng , cô chưa từng cố gắng vì ai . Kể cả mối tình của họ , cô không nên trách số phận , chỉ trách bản thân không cố gắng , trách bản thân yếu đuối , trách bản thân lúc nào cũng thờ ơ .
Trịnh Vũ Kình ngẩn người giây lát , buông cô ra :" Cũng sáng rồi , chúng ta đi ăn thôi . "
Hai người đi qua quán cháo lề đường , lúc này có một hình bóng lẻ loi rời đi .
[…]
" Trịnh … Vũ Kình … "
Trên trán ước đẫm mồ hôi , sống lưng lạnh toát . Bạch Tiểu Mễ mơ màng mở mắt , nằm trong căn phòng nhỏ , xung quanh là vật dụng đơn giản .
Cả người mệt mỏi không sức lực , lúc này một người đàn ông chạy tới .
" Này cô , cô không thể đứng dậy ."
Lãnh Thiên Vũ chạy tới đỡ lấy cô , Bạch Tiểu Mễ sợ hãi đẩy anh ra , rút người ngồi trên mép giường .
" Cô đừng sợ . " Anh dịu dàng xoa đầu cô , mỉm cười ngọt ngào .
" Đây đây là đâu ? Anh là ai ? "
Bạch Tiểu Mễ buông hai tay đang ôm đầu :" Đây là đâu . "
" Tôi là Lãnh Thiên Vũ , đây là một thôn nhỏ sau bãi biển . Không biết có phải trùng hợp không , ngày nào buổi sáng tôi lại có sở thích chìm xuống đáy biển để tham quan , lượm những đá sỏi . Từ nhỏ tôi đã thích ra biển , cô đừng sợ . Lúc đó tôi thấy cô bất tỉnh chìm xuống nên đã cứu cô , đem cô về đây . Hơn là có tôi cứu c kịp thời đấy , không là cô đang uống trà cùng diêm vương rồi . "
Bạch Tiểu Mễ nhìn người đàn ông phía trước , gương mặt có thể gọi là thanh tú , cực phẩm trong cực phẩm . Buông bỏ cảnh giác , mỉm cười :" Cảm ơn anh ."
Lãnh Thiên Vũ nhìn cô ngại ngùng , sực nhớ gì đó liền chạy ra ngoài . Giây lát liền kéo theo cả đám người vào .
Bạch Tiểu Mễ ngồi trên giường để cô bác sĩ trong thôn kiểm tra :" Sức khỏe còn hơi yếu , chỉ cần tĩnh dưỡng một hai ngày sẽ ổn thôi . "
Cô mỉm cười cảm ơn , nhiều người dân đem cho cô rất nhiều thứ , nào là cơm , đồ bổ , thuốc , quần áo , những vật dụng cá nhân .
Bạch Tiểu Mễ liên tục cảm ơn , họ thật tốt , trong lòng nảy sinh cảm giác ngọt ngào .
Bà Hai - bên cạnh nhà đỡ cô vào nhà tắm , họ sợ cô sẽ ngất xỉu hay té .
Cô nhìn một lượt nhà tắm , sàn nhà được lắp bằng những sỏi đó khác nhau , ánh sáng chiếu vào , thật lấp lánh , thật đẹp , cả những vật dụng đựng đồ đều được làm bằng những sỏi đá nhỏ . Phòng tắm rất nhỏ , không bằng một nửa phòng tắm nhà cô nhưng đầy đủ tiện nghi , cho người khác cảm thấy ấm áp .
Bạch Tiểu Mễ nhìn mình trong gương , thân hình yếu ớt mặc trên người bộ đồ giản dị . Gương mặt trắng bệt không giọt máu , mỉm cười :" Anh cứu tôi để làm gì … ? Rút cuộc tôi cũng không biết tôi có thể làm gì trên thế giới này ? "