Vầng trăng ai nỡ xé làm đôi
Một nửa dạt trôi tận cuối trời
Ngày mai em bước sang bên ấy
Bỏ lại mình anh đắng ngậm ngùi .
Mưa ơi ! Trôi đi chiều thương nhớ
Trôi hết dùm ta những muộn phiền
Trôi tình ta đó còn lơ lửng
Vào chốn thiên thu , cõi vĩnh …
Trịnh Vũ Kình chạy khắp nơi tìm cô nhưng vẫn không thấy bóng hình quen thuộc . Anh siết chặt bàn tay , trán ước đẫm mồ hôi :" Bạch Tiểu Mễ ! Cô ở đâu rồi ?! "
" Bạch Tiểu Mễ ! "
Điện thoại đột nhiên reo lên , anh nhìn tên người gọi , trái tim dường như ngừng đập :" Bạch Tiểu Mễ ! Cậu đi đâu rồi hả ?! "
" A , xin lỗi . Tôi là Vũ Hùng , tôi lượm được chiếc điện thoại này ở bãi biển phía đông thành phố . "
Trịnh Vũ Kình liên tục cảm ơn , lái xe tới đó . Bàn tay siết chặt vô lăng :" Tiểu Mễ , không được có chuyện gì ! Không được có chuyện gì ! Xin cậu … "
Chiếc xe màu đen bất chấp nguy hiểm vượt qua bao đèn đỏ , chạy ngang qua những chiếc xe , tất cả tất cả chỉ vì muốn nhanh chóng gặp cô , ước muốn cô chạy tới trước mặt anh , mỉm cười nói :" Tớ không sao . "
Một lúc sau , anh chạy tới bãi biển thì gặp người đàn ông đó . Hắn ta trả lại chiếc điện thoại rồi rời đi , Trịnh Vũ Kình điên cuồng gào thét tên cô nhưng vẫn không thấy .
Trái tim thắt lại , không ngừng đập nhanh :" Bạch Tiểu Mễ , cậu đâu rồi ? "
Anh ngơ ngác đứng đó , nhìn bãi biển mênh mông ấy , nước mắt chợt rơi :" Không , không ! Báo cảnh sát , đúng , báo cảnh sát ."
Cả người run rẫy , anh nắm chặt điện thoại , chỉ trong phòng vài phút nhân viên cảnh sát chạy tới phong tỏa bãi biển . Hai nhân viên chìm xuống biển , chỉ tìm thấy những vật ngoài thân nhưng tất cả tất cả cũng không phải là cô , duy nhất chỉ có dây chuyền , dây chuyền sinh nhật năm mười bảy tuổi bố mẹ tặng cho cậu ấy .
Trịnh Vũ Kình ngây người ngồi nhìn những dòng nước , cổ họng nghẹn lại . Nước mắt theo đó mà rơi …
Bạch Tiểu Mễ , sao cậu tàn nhẫn như thế ?
Tại sao … ?
Tại sao … ?
Hạ Tử Ngôn bắt xe chạy tới bãi biển , giọt lệ vẫn còn đọng lại trên khóe mi .
" Trinh Vũ Kình , Tiểu Mễ , Tiểu Mễ đâu rồi … ? "
Cô quỳ xuống trước mặt anh :" Trả lời em , cậu ấy sao rồi ? ! "
" Tiểu Mễ sao rồi ? "
" Sao rồi … "
Giọt lệ không ngừng tuôn rơi , đáp án cô nhận lại là sự im lặng , là ánh mắt đau đớn , là những giọt nước mắt của anh .
Hạ Tử Ngôn cắn chặt môi , có thể cảm nhận được mùi máu tanh , trái tim rỉ máu , đau , thật đau …
" Tiểu Mễ , Tiểu Mễ … "
Hai người im lặng không nói một lời , bầu không khí đau đớn , bi ai …
Hoàng hôn buông xuống , Trịnh Vũ Kình đứng dậy cầm tay cô :" Có lẽ cậu ấy không sao ! Chúng ta lên báo tìm cậu ấy , mướn người chìm xuống biển tìm cậu ấy . Nhất định , nhất định sẽ tìm được . "
Nhất định .
Màn đêm bắt đầu lên , anh mệt mỏi nằm trên giường . Nhìn tấm hình trên điện thoại , trái tim chợt đau …
Bạch Tiểu Mễ , cậu sao rồi … ?
Bạch Tiểu Mễ .
Bạch Tiểu Mễ .
Trong màn đêm , anh không ngừng gọi tên cô . Cô biến mất , anh mới biết thế nào là hối hận , thế nào là đau thương , thế nào là yêu một người …
Lệ rơi , có thể dùng ống tay áo lau chúng đi . Nhưng anh phải làm thế nào để lau đi những giọt máu đang rỉ trong tim …?
Bạch Tiểu Mễ .