Chương 27

Trịnh Vũ Kình cứu tớ…"

°°°

Trịnh Vũ Kình với Hạ Tử Ngôn chạy tới bệnh viện thì Bạch Tiểu Mễ đã bất tỉnh nhân sự .

" Bởi vì điện thoại bệnh nhân chỉ có bốn số để liên lạc , chúng tôi không gọi được cho bố mẹ cô ấy nên đã gọi cho số hai người . "

Hạ Tử Ngôn gật đầu thấu hiểu , lo lắng nhìn ông :" Cậu ấy sao rồi ? "

Bà lắc đầu , cảm thấy xót thương :" Phát hiện bệnh nhân là trong hẻm nhỏ , trên người có nhiều vết thương , hạ thân chảy nhiều máu bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© . Chúng tôi đã xét nghiệm máu tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra . "

Bàn tay run rẩy bấu chặt lại , gương mặt không giọt máu . Hạ Tử Ngôn đi vào phòng bệnh , nhìn gương mặt hồn nhiên ấy xuất hiện những vết bầm , những dấu tay in đậm trên má . Nước mắt chợt rơi xuống , không cất lên lời .

Anh đứng ngoài cửa , bàn tay siết chặt thành đánh đấm . Gương mặt nổi cả gân xanh , hoang mang , sợ hãi , tự trách .

Tự hỏi tại sao không đưa cậu ấy về ? Tại sao …?

Trịnh Vũ Kình vô hồn đứng đó , cổ họng như nghẹn lại , trái tim như thắt lại .

Tiểu Mễ , tớ xin lỗi …

Trong phòng bệnh tĩnh lặng ấy , chan chứa nỗi buồn và đau đớn …

Ngoài phòng bệnh cô đơn ấy , chan chứa nỗi đau và vô vọng …

Rút cuộc , nỗi đau khi nào mới dừng lại …?

[…]

Lúc Bạch Tiểu Mễ tỉnh lại đã là lúc xế chiều của ngày hôm sau , Hạ Tử Ngôn ngồi bên cạnh giường đút cháo cho cô .

" Ngon không ? "

“…”

" Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé ? "

“…”

Cứ như vậy , một ngày , hai ngày , Bạch Tiểu Mễ không nói một tiếng nào . Như một con rối mặc người ta làm gì .

Trong lòng đau nhói , Trịnh Vũ Kình nắm chặt tay cô :" Xin lỗi , vì không đưa cậu về . "

Bạch Tiểu Mễ bất chợt nhìn anh , giọng nói lạc hẳn đi , bi thương :" Tại sao phải xin lỗi ? "

Bởi vì lúc đó tớ đã chạy cậu không phản ứng kịp , cậu không đuổi theo bởi vì tớ không phải là người quan trọng nhất đối với cậu .

Tại sao phải xin lỗi …?

Nước mắt lặng lẽ rơi , cô nhìn ra ngoài cửa sổ né đi ánh mắt đau đớn , thương xót của anh .

Gian phòng lặng đi , im tĩnh đến đáng sợ , hốc mắt cay cay . Anh đi tới ôm chặt cô , cậu đau lắm phải không ?

Bạch Tiểu Mễ , tớ xin lỗi …

Xin lỗi cậu vì tất cả mọi chuyện …

Cuộc đời mọi người như một chuyến xe , dù có gặp trở ngại , bao khó khăn cũng sẽ về tới đích . Nhưng một ngày nọ , chuyến xe ấy không thể chạy được nữa , không một ai đổ dầu , không một ai đẩy phía sau , không một ai quan tâm tới nó nữa thì không thể nào chạy tiếp . Cũng như cuộc sống cô sẽ kết thúc trong giây phút ấy .

" Bệnh nhân có thể xuất viện nhưng cần phải nhanh chóng đi gặp bác sĩ tâm lý , cố gắng dành nhiều thời gian cho bệnh nhân . "

Anh gật đầu cảm ơn , hai người đi về phía thang máy .

" Anh muốn rước cậu ấy về nhà anh một thời gian . "