Hạ Tử Ngôn chưa trả lời , phía sau đã truyền ra tiếng động , hai người cùng lúc quay đầu lại thì nhìn thấy hai ông bà ngơ ngác đứng ở đó .
Cô hoang mang đẩy anh ra , ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc cuối gầm mặt xuống .
" Haha , mình vô bếp ông nhỉ ? "
" Khụ khụ , đương nhiên . "
Hai ông bà dắt nhau vào bếp , không khí thật quái lạ .
Trời đất mẹ thần ơi !
Hạ Tử Ngôn không dám ở lại một giây , liền chạy lên phòng .
Trịnh Vũ Kình nhìn bóng lưng ấy mỉm cười , anh tiếp tục xem tivi , gương mặt rạng ngời .
Cô đứng đứng trong phòng nhìn xuống con phố , nhớ lại nụ hôn khi nãy , dịu dàng , mạnh bạo . Cô mỉm cười :" Cố lên ! " Tuy anh ấy hôn mình cảm giác không nhiều nhưng đây cũng là bước lớn trong cuộc tình của anh và cô .
Hạ Tử Ngôn chỉnh sửa đầu tóc , tắm rửa rồi đi xuống . Thấy hai ông bà đang gói sủi cảo , cô liền đi tới giúp .
Mẹ Trịnh ôn hoà nhìn cô rồi xuống bụng cô :" Bác rất thích em bé nhưng con chưa tốt nghiệp nên nhớ sử dụng đồ an toàn . "
“…” Mặt cô phút chốc đỏ bừng , hoá đá .
Ba Trịnh liếc nhìn vợ mình , tuy khó mở lời nhưng cũng phải nói :" Tuổi trẻ mà , đôi khi không biết kiềm chế . Nhưng cũng phải biết kiềm chế . "
“…” Hoá đá lần hai .
Trịnh Vũ Kình đi vào trong bếp , khoanh hai tay dựa vào tường :" Con nào cha đấy ."
“…” Bà Mẹ Trịnh
Trời ạ !!! Cả một bầu trời đen tối !
Buổi cơm ấm cúng và vui vẻ , Hạ Tử Ngôn mỉm cười mãn nguyện .
°°°
Sau mấy ngày ở Anh , Hạ Tử Ngôn cùng Trịnh Vũ Kình bay về Úc , tiếp tục năm hai đại học cuộc sống họ vội vã , vui vẻ .
Thời gian tích tắc trôi qua , 2 năm nữa cô tốt nghiệp , 2 năm nữa cô và anh đính hôn , 2 năm nữa , có lẽ cô có thể quên đi một người không nên yêu .
Trịnh Vũ Kình đi dạo trên con đường kí túc xá nữ , điện thoại đột nhiên vang lên .
" Bạch Tiểu Mễ ? "
" Hửm , xin chào ? "
Trịnh Vũ Kình nhíu mày , cảm nhận được đối phương đang say rượu :" Cậu không sao chứ ? Đang ở đâu đấy ? "
" Ở nhà ! Tớ sắp nổ đây này , cậu biết không , mẹ tớ bắt tớ đính hôn với nhị thiếu gia gia khốn nạn ấy , tớ không muốn ! Xem mắt ấy không phải khám mắt "
Anh phì cười trêu chọc :" Tớ lại sợ không ai chịu lấy cậu , cậu nên vui rồi . "
" Tại sao lại vui ? Tớ đâu thích anh ấy ? Tớ thích cậu mà … ? " Tiếng nói thủ thỉ , nghẹn ngào dường như đang kìm nén giọt nước mắt nhưng nước mắt lại không nghe lời mà rơi .
Anh ngây dại đứng tại chỗ , nghe giọng nức nở truyền đến mà đau xót :" Cậu say rồi . "
" Tớ không say , tại sao cậu không trả lời ? " Yêu em khó lắm sao … ?
Trịnh Vũ Kình trầm mặc không lên tiếng :" Xin lỗi … "
" Tít tít . "
Bạch Tiểu Mễ tắt máy , tay từ từ buông xuống . Mỉm cười , biết anh sẽ nói lời xin lỗi nhưng trong bao năm qua , anh ta đã một lần rung động với cô không ?
Một lần thôi , cũng được …
Cô ngơ ngẩn rồi ở ban công , nước mắt rơi liên tục dù biết kết quả là như thế nhưng lại không kìm chế được những giọt nước mắt , những giọt máu đang rỉ trong tim .
°°°
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua …
Vừa chớp mắt , Dự Khả Uyên đã sinh một bé trai kháu khỉnh , đã xác minh ADN là cháu đích tôn Phó gia . Nhưng chị ấy không kết hôn cùng Phó Tử Hiên bởi vì chị ấy đã kết hôn với người mình thich, là một bác sĩ . Anh ta không những không để ý chị có đứa con mà còn vô cùng yêu thương, chiều chuộng đứa bé .
Còn Phó Tử Hiên , anh đã nắm giữ cổ phận nhiều nhất trong công ty là tổng giám đốc . Trời không phụ lòng người , đôi mắt anh đã sáng lại , máu bầm trong não cũng tan mất đi .
Mong rằng mọi chuyện sẽ được bắt đầu lại , một mở đầu hạnh phúc .
Phó Tử Hiên đã có những đều tốt đẹp nhất , mắt sáng lại , con trai và bố đều mạnh khoẻ , cả quyền lực lẫn danh vọng .
Nhưng lại cảm thấy lạc lõng , dù anh có tất cả mọi thứ nhưng lại không có cô , Hạ Tử Ngôn .