Chương 19

Có một loại đau thương , ngay cả khóc cũng không thể chỉ có thể dùng ánh mắt dõi theo …

°°°

Hạ Tử Ngôn mặc trên người chiếc áo sơ mi dài tới nửa đùi , tôn lên đôi chân trắng mịn không tì vết . Mái tóc dài được cột lại đung đưa qua lại . Cô vừa ngâm nga hát vừa làm thức ăn sáng tại ngôi nhà nhỏ của Trịnh Vũ Kình .

Xong xuôi tất cả , Hạ Tử Ngôn đi vào phòng gọi anh . Vừa ngồi xuống giường liền bị một lực kéo mạnh lại , giây lát đã nằm trong lòng ngực ấm áp và rộng lớn ấy .

" Ngủ với anh một chút đi . "

Dù tình cảm hai người phát triển rất tốt nhưng thân mật như thế vẫn khiến cô cảm thấy ngại ngùng . Hạ Tử Ngôn lấy cái tay đang ôm eo mình ra , ngồi dậy .

" Không được ngủ nữa , Trịnh Vũ Kình ! "

Anh híp mắt nhìn cô , vừa ngồi dậy vừa ngáp dài . Anh đưa tay lên ra hiệu kêu cô kéo anh đứng dậy .

Hạ Tử Ngôn phì cười , dùng hết sức kéo anh đứng lên . Nhìn anh trông khá trẻ con nhưng lại rất dễ thương a !

Hai người ăn sáng qua loa rồi tới trường , Trịnh Vũ Kình và Hạ Tử Ngôn đểu có nguyện vọng làm một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc .

Hôm nay giáo sư BeLi dạy cho họ cách băng bó và may vết thương đối với người lớn và trẻ em .

Hai người ngồi một góc chăm chú nghe giảng , thỉnh thoảng anh lại hôn chụt lên mái tóc dài ấy .

Cuộc tình của họ không trải qua sóng gió như các cặp tình nhân khác . Đơn giản mà hạnh phúc , không khoa trương mà bền lâu …

* 3 tháng sau , 12 tháng 1 .

Hạ Tử Ngôn ngồi trên chuyến bay từ Úc về Trung Quốc , dựa trên bờ vai rộng ấy ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài .

Thời gian trôi qua thật nhanh , hai người đã đến Úc nửa năm rồi . Ngồi suy nghĩ miên man , cô mơ màng ngủ thϊếp đi trong vòng tay của anh .

Sau 12 tiếng đồng hồ , máy bay đã hạ cánh an toàn .

" Hạ Tử Ngôn , Trịnh Vũ Kình !!! "

Đúng mười giờ , hai người bước ra ngoài sân bay liền nghe tiếng thét quen thuộc . Chưa kịp phản ứng , Bạch Tiểu Mễ đã bay tới ôm hai người . Nghe giọng nói quen thuộc và tiếng khóc thủ thỉ của cô bạn , Hạ Tử Ngôn bất giác khóc theo .

Cô vừa ngẩn đầu liền thấy người ba mà mình đã nhớ bấy lâu nay . Hạ Tử Ngôn nhào tới ôm chầm lấy ông :" Ba , Ngôn Ngôn nhớ ba ! "

Phó Luật xoa lấy đầu con gái , kìm chế nỗi xúc động trong lòng :" Về là được , về là tốt . "

Trịnh Vũ Kình đi tới chào " Ba vợ tương lai " .

Phó Luật cười không ngừng :" Ngoan ngoan , chúng ta về nhà , về nhà ! "

Năm người họ ngồi xe về nhà , Hạ Tử Ngôn vừa hồi hộp vừa sợ hãi .

Quay trở về thành phố quen thuộc , dường như chia tay mới diễn ra ngày hôm qua . Cô tưởng rằng mình sợ nhất là lời ly biệt thì ra cô sợ nhất … là gặp lại anh .

Phó Tử Hiên , anh vẫn tốt chứ … ?

Hạ Tử Ngôn nắm chặt bàn tay Trịnh Vũ Kình , tự nhủ với lòng mình sẽ không sao .

Hạ Tử Ngôn mày nên nhớ Phó Tử Hiên là anh trai mày ! Đúng thế , là anh trai !

Chiếc xe chạy chậm dần , dừng ở trước cửa biệt thự Phó gia .

Dì Lan đợi ở ngoài cửa vừa thấy Cô liền chạy tới ôm cô , hỏi thăm đủ điều .

Một thân hình mảnh mai mang trên người một sinh mệnh nhỏ bé . Hạ Tử Ngôn sững người , Du Khả Uyên ?

Cô ta chầm chậm đi tới nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cô :" Chào mừng em trở về . "

Phó Luật mỉm cười giải thích :" Khả Uyên đã mang thai được sáu tháng rồi đấy , là cháu của con ! "

Hạ Tử Ngôn cắn chặt môi dưới , trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả , đột nhiên cảm thấy tim mình thật đau .

Mang thai ? Là anh ư … ?