Chương 11

Anh nhớ cảm giác ấy , hai người đã cùng chơi đùa với nhau , những tiếng cười của tuổi trẻ khi ấy hồn nhiên vô tư .

Phải chăng cũng chỉ là " Đã Từng " …

[…]

Trường đại học tư nhân .

Phó Tử Hiên ngồi trong lớp lơ lãng nhìn ra ngoài , những làn gió bay bay với lá vàng khẽ rơi .

" Hiên ! " Du Khả Uyên đứng trước cửa lớp mỉm cười vẫy tay gọi anh . Mọi người trong lớp tiếp tục làm việc riêng của mình . Không một ai lấy làm lạ , Phó Tử Hiên là con rùa vàng , ai mà chẳng muốn bắt !

Không quan tâm cô có đau không , Phó Tử Hiên dùng hết sức cầm cổ tay cô ta kéo đến hành lang .

" Khi nãy Ngôn Ngôn mời em đến sinh nhật em ấy vào ngày mai . Còn gọi em là chị dâu nữa ! "

Phó Tử Hiên khựng lại , Du Khả Uyên ngại ngùng nhìn anh cười trông rất khả ái nhưng anh lại cảm thấy hết sức giả tạo .

Trên người Phó Tử Hiên tỏa ra nộ khí , lạnh giọng :" Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi ! "

Dứt lời , anh lạnh lùng rời đi . Không nói lời " kết thúc ‘’ chỉ đơn giản là chưa hề bắt đầu . Đối vơi anh , Du Khả Uyên đơn giản là một dụng cụ để anh khêu khích Hạ Tử Ngôn .

Nhìn bóng lưng dần khuất dần của anh , cô nhếch miệng cười . Vị trí Phó phu nhân này , Du Khả Uyên tôi nhất định giành lấy được !

Vừa chớp mắt , tiếng chuông trường reng lên , Hạ Tử Ngôn xách balo cùng Trịnh Vũ Kình và Tiểu Mễ sánh vai đi ra cổng .

" Tớ về trước . " Cô vẫy tay chào hai người đi lên xe . Vừa ngồi xuống chào bác Dương , liếc nhìn người bên cạnh thì khựng lại . Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản , nhắm mắt giả vờ ngủ .

Phó Tử Hiên cũng không nhìn lấy cô một lần , khi chiếc xe chạy ngang qua tiệm làm gốm anh hô ngừng lại .

" Cháu đột nhiên nhớ lại có hẹn , bác đưa Ngôn Ngôn về nhà đi . " Anh đóng sầm cửa lại , bỏ lại ánh mắt dò xét của hai người họ .

Hạ Tử Ngôn cũng không quan tâm anh :" Bác Dương , lái xe đi . "

" Chào quý khách ! " Một phụ niên trung niên cuối đầu chào anh .

Phó Tử Hiên gật đầu có lệ :" Tôi muốn chính tay làm quà tặng cho … quà sinh nhật . Có thể chỉ tôi không ? Bao nhiêu tiền cũng không sao ! "

" Được ạ ! "

Phó Tử Hiên đi theo họ , tâm trạng rối bời . Hạ Tử Ngôn , ruốt cuộc anh nên xưng hô với em trước mặt người ta như thế nào ? Em gái hay bạn gái ?

Tiệm này tuy nhỏ nhưng trang trí rất đẹp theo kiểu Châu Âu , vừa nhìn họ làm anh đã biết cách dùng hai bàn tay điều khiển độ lớn của vật trên bàn xoay .

Phó Tử Hiên nặn ra hai người nhỏ bé , một nam một nữ nắm tay nhau , vẽ chân dung , làm suốt mấy tiếng đồng hồ mười mấy sản phẩm cuối cùng cũng thành công .

Anh mỉm cười thoải mãn bắt xe đi về nhà , anh ngắm nhìn tượng hình trên tay nhìn lên bầu trời . Những ngôi sao lấp lánh ấy khiến bầu trời đen tối , âm u trở nên tỏa sáng và tươi đẹp .

Cũng như cô xuất hiện trong đời anh khiến cuộc sống anh trở nên phong phú và ấm áp .

*Biệt thự Phó gia .

" Trịnh Vũ Kình , cậu biếи ŧɦái quá ! " không biết bên kia nói gì , đột nhiên cô cười sặc lên .

Hạ Tử Ngôn cười đến nỗi nước mắt dâng trào , nghe Trịnh Vũ Kình chửi mãi không ngừng khiến cô cười muốn điên . Khi anh ấy đi bộ cùng Tiểu Mễ về nhà , một chàng trai nhảy ra ngại ngùng tỏ tình .

Trịnh Vũ Kình bất ngờ nhìn cậu ta muốn lòi luôn tròng mắt . Tiểu Mễ cũng như Hạ Tử Ngôn , cười đến không thở nổi .

Về đến nhà cả căn hộ tối tăm , anh đi thẳng vào phòng . Ánh mắt dừng lại cửa phòng cô , vừa định gõ cửa liền nghe tiếng cười của cô . Người cô nói chuyện qua điện thoại là Trịnh Vũ Kình nhỉ ?

Anh mỉm cười chua chát trở lại về phòng mình . Tiếng cười này đã từng thuộc anh …