Sáng hôm sau____________
Đồng hồ điểm 6 giờ, tiếng đồng hồ báo thức vang lên vọng khắp căn phòng:
" Reng...reng...reng..."
Một bàn tay trắng muốt cầm lấy đồng hồ tắt. Những tia nắng ban mai rọi vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô khiến cô phải lấy tay che lại. Cô từ từ hé đôi môi đôi mắt màu tím long lanh của mình, đặt bàn chân xuống sàn nhà vào VSCN. Khoảng 10 phút sau, cô trở ra với bộ quần áo thoải mái, chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần jeans, khoác chiếc áo blue trắng bên ngoài, đeo chiếc tai nghe bác sĩ trên cổ. Đến bàn làm việc cầm một chiếc bút với một tập giấy di xuống kiểm tra bệnh nhân.
Khi đã thăm xong một lượt các bệnh nhân, cô nghĩ đến anh liền nhanh chóng đến phòng anh. Khi đến nơi, cô lại bị hai tên vẹ sĩ hôm qua chặn lại không cho cô vào. Cô nhìn hai tên vệ sĩ trước mặt nhíu mày, nghĩ thầm:" Bộ mình có gây thù chuốc oán hai tên này hay sao mà cứ chắn đường mình hoài vậy. Kiếp trước mình đắc tội hay tên nay hay sao mà kiếp này bị hai tên này chặn hoài."
Một trong hai tên vệ sĩ lại lên tiếng nhắc nhở cô:
" Hiện tại cô không thể vào."
Một tay cô cầm sấp tài liệu với chiếc bút, một tay bỏ vào túi quần, hơi nghiêng người sang một bên, vẻ mặt hờ hững, hỏi:
" Tại sao tôi không được vào?"
" Hiện tại thiếu gia đang nghỉ ngơi người khác không được làm phiền."
Cô bỏ ngoài tai những lời nói đó, khuôn mặt vẫn hờ hừng, nói:
" Nếu tôi vẫn muốn vào?"
Một tên vệ sĩ hơi cúi đầu giọng quyết đoán:
" Vậy thì đành đắc tội bác sĩ Hà."
Cô nhếch miệng cười nhìn hai tên này, không hiểu sao một suy nghĩ xoẹt qua trong đầu cô, nói:
" Vậy hai người có gánh chịu được cơn tức giận của thiếu gia nhà anh không?"
Hai tên vệ sĩ nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Cô đành lên tiếng giải đáp:
" Các anh cũng biết, thiếu gia nhà hai anh rất ghét phụ nữ luôn không muốn họ đυ.ng chạm đến mình nhưng anh ta lại ngoại lệ vớ tôi. Vậy hai anh nghĩ tôi trong lòng anh ta chiếm vị trí như thế nào? Hử?"
Hai tên kia nghe cô nói vậy trong lòng hơi hoảng sợ. Người có chịu được cơn tức giận của anh chẳng có mấy ai. Hai tên kia liền nhanh chóng nhường đường. Khi cô đi vào chúng vẫn không buông lời đe dọa:
" Nếu cô biết điều thì làm chuyện gì dại dột."
Cô không trả lời liền đi thẳng vào bên trong. Khi nghĩ lại chuyện vừa rồi liền không nhìn được liền nhoẻn miệng cười. Không ngờ cái lý do vớ vẩn thế mà hai yên kia vẫn cho vào.
Đi đến bên cạnh giường, cô như háo đơ trước khung cảnh trước mặt. Một người đàn ông được các vị thần tiên ưu ái, dày công điêu khắc lên, đem những tinh hoa, vẻ đẹp để tạo nên con người kia. Làn da màu đồng, đôi lông mày dài và rậm, chiếc mũi cao dọc dừa, lông mi dài và cong hơi cả con gái khiến nhiều người phải ghen tị, đôi môi bạc mọng...Những tia nắng chiếu lên con người ấy càng làm tăng thêm vẻ đẹp thêm một tầng cao mới.
Nhìn thấy cảnh này cô thầm nghĩ:" Thật yêu nghiệt a!!~". Cô đã gặp rất nhiều đàn ông đẹp trai, có thể khiến nhiều người phải không thể rời mắt được nhưng nếu đem ra so với anh thì vẫn không bằng một góc áo. Cô hơi lắc đầu chép miệng" Chẹp...chẹp..." tại sao trên đời này lại có một người đẹp như vậy chứ?
Một cơn gió thoảng khẽ thổi qua làm đung đưa mái tóc trên trên trán của anh càng làm cho anh thêm mờ ảo. Nhìn hình ảnh này cô vô thức nghĩ đến cậu bé 15 tuổi kia, cô vô thức đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt anh thì độ nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô, kém theo một giọng nói vang lên:
" Cô đang làm gì vậy?"