Chưa đầy 10 phút sau, tiếng xe chở bác sĩ đã đến, bác sĩ theo sự chỉ dẫn của quản gia lên phòng. Cậu bé thấy bác sĩ đã đến liền quay đầu nhìn cô bé đang đau đớn nằm trên giường một lúc rồi mới bước ra ngoài, để bác sĩ xử lý vết thương cho cô bé.
Rất nhanh bác sĩ đã ra ngoài, dặn dò một chút về vết thương của cô bé:
" Vết thương khá sâu nhưng may đã kịp xử lý nhanh chóng nên đã không có gì đáng ngại. May mắn là vết thương không để lại sẹo. Mỗi ngày nhớ thao thuốc hai lần và tránh để vết thương dính nước sẽ rất lâu lành. Không còn việc gì nữa tôi xin phép về trước."
Nghe vậy, cậu bé cũng đã yên tâm được phần nào. Gật đầu với bác sĩ, rồi dặn quản gia tiễn bác sĩ còn mình thì đi thẳng vào phòng. Thật không may, khi cậu bé bước vào thì đúng lúc cô bé đang thay áo. Cả hai đều nhìn chằm chằm đối phương vì khá ngạc nhiên. Một lúc sau, giọng nói của cô bé vang lên khá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy:
" Thiên Thiên, a...anh có thể...mặc hộ...áo cho em được...không?"
Nói xong, cô bé cúi đầu xuống thật thấp, bàn tay không bị thương nắm chặt góc áo, khuôn mặt cô bé ửng đỏ không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu bé. Vừa nãy là do bác sĩ cắt bỏ áo nên không cảm thấy đau nhưng giờ mặc phải tự mặc khi giơ tay lên lại đυ.ng vào vết thương rất đau nên cô bé đành phải nhờ cậu.
Cậu bé nghe thấy yêu cầu ấy thì hơi ngạc nhiên nhưng nhìn vết thương của cô bé cũng hiểu được phần nào nên nhanh chóng đi đến. Khi đang gài nút áo cậu bé thấy bên ngực phải của cô bé có hình gì đó liền hỏi:
" Mạn Mạn, đây là hình gì vậy?"
Nghe cậu bé gởi vậy, cô bé chỉ vào vết bớt trên ngực mình nói:
" Đây là vết bớt của em khi xinh ra đã có rồi. Thiên Thiên anh nói xem, có phải nó rất xấu không?"
Cậu bé nghe cô bé nói vậy khẽ nhíu mày, cậu không đồng tình với câu nó đấy của cô bé. Tất cả những thứ thuộc về cô đều là những thứ tốt đẹp nhất. Cậu bé xoa đầu bé gái ân cần nói:
" Đối với anh, những thứ của Mạn Mạn đệ là đẹp nhất trên đời không có gì sánh bằng. Hơn nữa vết bớt này chỉ một mình em có chẳng phải càng khẳng định là nó độc nhất vô nhị sao, nên Mạn Mạn đừng buồn"
Nghe Thiên Thiên nói vậy, cô bé có vẻ phấn chấn hơn rất nhiều, tươi cười hỏi lại:
" Thật sao?"
" Thật. Thiên Thiên có bao giờ nói dối Mạn Mạn không?"
" Vậy, sau này anh Thiên Thiên muốn tìm Mạn Mạn có phải rất dễ dàng không?"
Cậubé nghe vậy, liền nhíu mày hỏi:
" Sao anh phải đi tìm Mạn Mạn làm gì? Không phải bây giờ anh đang ở bên cạnh Mạn Mạn sao?"
Cô bé lắc đầu, nói:
" Mạn Mạn nghe baba bảo là anh Thiên Thiên sắp phải đi rồi, nghe nói phải hoàn thành trách nhiệm gì đó nữa, rồi còn ai đó nữa cơ nên baba nói là anh Thiên Thiên phải đi. Mạn Mạn không muốn anh Thiên Thiên đi nhưng baba bảo là không thể. Vậy sau này anh Thiên Thiên đi có tìm Mạn Mạn, có quên Mạn Mạn không?"
Cậu bé nghe cô bé nói vậy mới nhớ ra nhiệm vụ mà trước khi đi ba mẹ đã giao cho mình. Thật sự là cậu bé không muốn đi nhưng để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, để có sức mạnh bảo vệ mình, bảo vệ người thân và đặc biệt là Mạn Mạn cậu chỉ còn cách là ra đi:
" Tất nhiên anh Thiên Thiên sẽ tìm Mạn Mạn và sẽ không bao giờ quên Mạn Mạn"
Cô bé lấy ra hai sợi dây chuyền mà cô bé đã nhờ baba làm cho vì vậy hai sợi dây chuyền này là độc nhất trên đời. Mỗi sợi dây chuyền là một nửa vòng trái tim, mặt sau mỗi sợi dây chuyền khắc chữ: Mạn và Thiên và có đính thêm vài viên kim cương tím nhỏ ở mặt trước, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hình hoa cẩm tú bị chữ đè lên. Cô bé đưa cho bé trai nửa trái tim có khắc chữ Mạn nói:
" Anh Thiên Thiên phải giữ nó thật cẩn thận đó"
Cậu bé cầm sợi dây chuyền trong tay thật chặt, kiên định nói:
" Anh sẽ giữ thật cẩn thận, Mạn Mạn yên tâm đi"