Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Thần Bí Của Tổng Tài Hắc Bang

Chương 35: Giấc Mơ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm hôm ấy, cả anh và cô đều mơ cùng một giấc mơ - hay là một đoạn kí ức mà họ đã quên mất

10 năm trước______________________

Trong một tòa biệt thự ở ven biển có một cậu bé xinh trai đang yên giấc trên một chiếc giường lớn, những tia nắng chiếu lên bao lấy người cậu như một thiên thần lạc đường đang mệt mỏi nghỉ ngơi một giấc dài để hồi phục sức lực. Chiếc mũi cao thẳng, hàng lông mày rậm, hàng lông mi dài sắc nhọn, đôi môi bạc mỏng. Những đường nét chưa rõ khiến cậu bé vẫn hơi non nớt nhưng có thể chắc chắn rằng sau này cậu bé sẽ hớp hồn tất cả phụ nữ. Một giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên, đánh thức cậu bé đang yên giấc đấy dậy:

"Anh Thiên Thiên, anh dậy chưa?"

Khi giọng nói ấy vang lên, cánh cửa cũng dần dần mở ra vang lên tiếng " Cạch", để lộ ra một bé gái xinh xắn đứng đằng sau cánh cửa. Vẻ đẹp của bé gái không kém gì bé trai kia. Chiếc mũi nhỏ xinh, hàng lông mày thanh tú, hàng lông mi cong dài như những cánh bướm, đôi môi anh đào đỏ mọng chúm chím, đôi mắt tím như dải ngân hà ngoài vũ trụ càng làm làm nổi bật khuôn mặt, làn da trắng mịn. Vì còn khá nhỏ nên những đường nét chưa hoàn chỉnh khiến cô bé có thêm vài phần dễ thương, đáng yêu. Sau này lớn chắc cũng sẽ được nhiều người theo đuổi.

Cô bé chạy nhanh đến bên giường lay người cậu bé tên Thiên Thiên kia dậy. Cảm nhận có người động vào mình, cậu bé khó chịu nhíu mày, từ mở ra để lộ đôi mắt mà hổ phạc đầy nam tính, nhìn thấy người đánh thức mình hàng lông mày thả lỏng, ngồi dậy dựa lúng vào tường, giọng nói có vài tia ngái ngủ:

" Mạn Mạn, em gọi anh có việc gì không?"

" Thiên Thiên, anh dậy chơi với em đi"

" Mạn Mạn, hiện tại anh đang rất mệt"

Nghe thấy cậu bé nói vậy, bé gái cũng không nói gì nữa. Cảm thấy tủi thân, khóe mắt xinh đẹp ấy hơi ươn ướt, khuôn mặt buồn tủi như sắp khóc khiến người ta không khỏi đau lòng kể cả cậu bé ấy. Bé trai thấy cô bé sắp khóc, liến quýnh quáng hết cả lên, vội vàng nhạy xuống giường đến gần cô bé, an ủi nói:

" Mạn Mạn, em đừng khóc. Anh Thiên Thiên đi chơi với em nhé! Mạn Mạn ngoan, đừng khóc"



Nghe thấy cậu bé đồng ý yêu cầu của mình, bé gái liền tươi cười như ánh mắt trời, đôi mắt màu tím lấp lánh hơi híp lại như ánh sao. Cậu bé như cảm nhận thấy trái tim mình như lỡ mất một nhịp, đập thình thịch trong lòng ngực. Đúng vậy, cậu bé đã cảm nắng cô bé cũng là nhờ nụ cười như thiên thần ấy.

" Ra ngoài đợi anh một lát"

Cô bé gật đầu mạnh một cái, rồi lon ton chạy ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại. Cậu bé thấy vậy mỉm cười vui vẻ.

Một lát sau, cậu bé đã thay quần áo đi xuống dưới nhà. Từ trên cầu thang bé trai đã nhìn thấy cô bé đang đứng đợi mình ngoài vườn. Bây giờ là buổi chiều, những tia nắng chiều tà chiếu xuống khu vườn trồng đầy cẩm tú tím, ở giữa khu vườn có một bé xinh gái, dễ thương đang cầm một bông cẩm tú to hơn gần bằng khuôn mặt mình đang tươi cười, những tia nắng chiếu lên cô bé như là một thiên sứ vì mê mẩn những bông hoa xinh đẹp nơi đây mà dừng lại ngắm chúng. Cậu bé nhớ lại lần đầu tiên khi gặp nhau, cô bé cũng tươi cười rạng rỡ như vậy với cậu, khi đó cậu mới 14 tuổi nhưng cậu đã biết thế nài là rung động, rung động với một bé gái 11 tuổi.

Cậu bé vô thức nở một nụ cười, đi nhanh về phía cô bé đang đứng. Thấy cậu bé đi đến chỗ mình, bé gái tươi cười chạy như bay về phía bé trai. Đột nhiên, một tiếng "Rầm" vang lên, khiến độ mắt cậu bé co rút lại,giọng nói thất thanh vang lên:

" Mạn Mạn"

Khóe mắt cô bé ươn ướt, những giọt nước mắt dường như sắp rơi xuống nhưng cô bé đã nhanh chóng ngăn lại vì không muốn cậu bé lo lắng. Khuôn mặt giờ đã trắng bệch vì đau do vết thương gây ra, cô bé khó khăn đứng dậy thử vài lần nhưng đều không được.

Vừa nãy, do chạy quá nhanh nên cô bé vấp phải một cục đá nên ngã xuống. Cậu bé để ý thấy cánh tay và quần áo cô bé có máu liền chạy nhanh hơn đến gần cô bé. Nhìn những giọt máu đỏ tươi đang chảy ra, cậu bé dường như cảm nhận trái tim mình như ngừng đập. Vết thương không to lắm nhưng rất sâu nên chảy khá nhiều máy. Cậu bé bế bé gái trên tay, chạy vào nhà hét lớn với người làm và quản gia:

" Gọi bác sĩ? Nhanh lên!"

Rồi chạy nhanh lên phòng của cô bé. Nghe thấy tiếng hét của cậu bé, rồi nhìn thoáng qua về phía ấy, thấy cô bé chảy rất nhiều máu liền nhanh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng.
« Chương TrướcChương Tiếp »