Bên ngoài căn biệt thự đã có một chiếc phi cơ đợi sẵn như chỉ trực chờ là có thể cất cánh ngay lập tức. Khi bước chân lên chiếc phi cơ của anh cô thầm than: "nhà giàu đúng là biết chơi nổi". Chiếc phi cơ của anh như lag một căn phòng không nói đúng hơn là một ngôi nhà nhỏ di động thì đúng hơn. Nó có đầy đủ điều kiện như một ngôi nhà: nhà bếp, phòng ngủ, nhà tắm, phòng khách và thêm một phòng làm việc. Với điều kiện như vậy phải biết phi cơ nó phải lớn đến cỡ nào.
Bước lên phi cơ họ đến gian phòng khách ngồi, tuy lag hơi nhỏ nhưng nội thất trang trí không phải người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Các đồ vật trang trí thật sự rất phù hợp với căn phòng làm cho không gian thêm thời mái và dễ chịu hơn.
Bây giờ đã gần 12h đêm rồi, nếu đi phi cơ chắc chắn là gần 10 tiếng đồng hồ mới tới thành phố S được. Cô cảm thấy khá buồn ngủ vì dù sao cũng vừa mới đi làm nhiệm vụ còn chưa kịp nghỉ ngơi lại gặp bao nhiêu là chuyện nữa cô liền hỏi anh phòng ngủ ở đâu:
" Lâm Mạnh Thiên, phòng ngủ ở đâu? "
" Ra ngòai rẽ trái"
Cô bất giác quay sang nhìn anh, thấy anh cặm cụi xử lý tài liệu công ty, cô cảm thấy mình thật lười. Tất cả văn kiện cô đều nhờ Tề Phong xử lý, nếu có văn kiện nào quan trọng mà cần chữ ký của cô thì cô mới xử lý nhưng mà cùng lắm kỉ ký tên là xong vì đã có người kiểm tra rồi. Còn vấn đề của bang col cũng đùn lại cho 3 người kia với tứ đại hộ pháp cũng chỉ có việc gì thật sự quan trọng thì cô mới phải đến bang xử lý, còn thời gian cô. hủ ngụy trang dưới thân phận bác sĩ kia thôi. Nhưng trách sao được, cô thật sự rất bận, nhưng trách ai bây giờ chỉ có thể trách bản thân là tham việc một lúc làm việc dưới 3 thân phận, mà mỗi một thân phận đã có bao nhiêu là việc phải xử lý rồi. Haizzz... Cô thở dài trong lòng. Ai nói nhà giàu là sướиɠ, đây này dù đang rất mệt nhưng vẫn phải tận dụng từng chút thời gian một để xử lý công việc đấy thôi.
Khi gần đến cánh cửa phòng ngủ thì đột nhiên bụng cô kêu lên một tiếng rất lớn "Ục…ục…ục" cô ôm bụng vội vàng nhìn xung quanh xem có ai hay không. Khi xác định lắc không có người cô mới thở phào nhẹ nhõm, nếu có ai mà nghe thấy thì cô không biết phải chui vào đa sự cho đỡ mất mặt.
Từ tối đến giờ cô vẫn chưa được ăn gì nên đói cũng là phải thôi. Cô đi lạnh tìm phòng ăn, tìm mãi cuối cùng cũng thấy, hóa ra nó nhảy đối diện phòng ngủ mà cô cứ tìm ở đâu mãi.
Mở tủ lạnh, bên trong có đầy ắp các nguyên liệu nấu ăn. Nhìn những nguyên liệu bên trong cô khẽ nhăn mày, không có thịt. Sa đì khi suy nghĩ một chút cô quyết định làm bánh vì trong tủ có đầy đủ nguyên liệu một phần nữa là cô vô cùng thích đồ ngọt.
Cô bắt tay vào làm bánh. Đầu tiên đập trứng, tiếp theo lắc cho bột, đánh đều. Cho thêm một hai giọt hường vali, một ít đường rồi đánh tiếp..... ( Mình không biết các bước làm bánh như thế nào nếu có sai mong mọi người thông cảm cho mình). Nhìn con dư một ít nguyên liệu cho quyết định làm bánh bao nhưng là nhăn rau củ....
Hơn 30" sau tất cắt đều đã nướng xong. Hương thơm từ hai loại bánh bay khắp gian phòng bếp. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng cô rửa tay mang bánh lên bàn bắt đầu trang trí cho những chiếc bánh, chuẩn bị cầm một chiếc bánh lên ăn thử thì Lâm Mạnh Thiên bước vào, cô bĩu môi cất tiếng nói:
" Anh thật là có lộc ăn. Người ta nói đến sớm không bằng đến đúng lúc, tôi vừa nướng bánh xong anh có muốn nếm thử không? "
Vừa nói cô vừa làm động tác dơ bánh lên về phía anh, tay còn lại cô tiếp tục đưa miếng bánh lên miệng mình. "Càng nhìn kĩ càng thấy thật giống " - Anh nghĩ. Anh bước thẳng đến gần cô nhưng lại không đưa tay lấy chiếc bánh cô đang đưa về phía mình mà nắm lấy tay cầm bánh cô đưa vào miệng của mình, rồi đưa miệng của anh ăn chiếc bánh ấy không biết vô tình hay cố ý mà khi ăn ánh môi anh vô tình chạm vào tay cô khiến khuôn mặt cô bất giác đỏ lên. Nhìn thấy anh hành động tự nhiên như vậy không hơi đỏ mặt, đứng im bất động khi thấy anh ngồi xuống thì cô mới lấy lại bĩnh tĩnh, ngồi xuống đối diện anh, hỏi:
" Chúng ta về thành phố S làm gì? " - Thật ra câu hỏi này cô đã muốn hỏi anh từ lâu nhưng thấy anh bận xử lý công chuyện nên chưa gỏi được nay có mới có thể lên tiếng hỏi
" Cô đi dự tiệc với tôi"
" Tôi? " - Nghe anh nói vậy., cô hơi bất ngờ hỏi lại rồi đưa tay trỏ vào người mình
" Uhm "
Cô biết dù có từ chối cũng không được nên đành im lặng. Thật dự cô rất ghét những bữa tiệc xã giao như vậy vừa ồn ào, vừa phải giữ khuôn mặt tươi tỉnh, vừa phải đối mặt với những con người khẩu phật tâm xà và quan trọng hơn cả là tửu lượng của cô rất kém