Chương 65

Một thân ảnh mảnh mai được bao bọc bởi một chiếc váy đỏ xẻ tà tới tận đùi.

Một khuôn mặt xa lạ đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn từ từ bước vào.

- Từ bao giờ Hồ gia lại là của cô thế ???

Thẩm Nguyệt Nguyệt thấy cô gái xinh đẹp trước mắt thì thoáng vẻ kinh ngạc kèm theo đố kị.

Cô ta của trước đây cũng không đẹp đến thế.

Nhưng mà hình như cô chưa bao giờ gặp cô ta thì phải.

-Cô là ai ? Tới đây có mục đích gì?

Rồi cô ta chỉ tay vào mấy tên vệ sĩ ở cửa quát ầm lên.

- Các người mù à mà không cản cô ta lại, để cô ta vào phá hỏng đại sự hôm nay sao???

Mấy người bảo vệ im lặng không lên tiếng.

Thật ra khi thấy cô gái lạ này tới họ đã tiến lên muốn ngăn cản , nhưng khi nhìn ánh mắt của cô, hơi thở áp bức từ người cô tỏa ra họ đã khựng lại vài giây rồi run sợ.

Đây...Khí thế này...cảm giác này...chỉ chủ mẫu của bọn họ mới có mà thôi.

Người phụ nữ này mới là Chủ mẫu của bọn họ, là Chủ mẫu thật sự.

Một tên bảo vệ tiến lên lấy ghế tựa cho cô.

Hứa Hân Hoan điềm nhiên cầm lấy một ly rượu lắc lắc trên tay , cô uyển chuyển ngồi ngả người dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo một cách tùy ý như một nữ hoàng.

Thẩm Nguyệt Nguyệt thấy cô như thế thì tức giận lên tiếng

-Các người làm phản rồi, ta mới là chủ mẫu của các người. Mau ! Mau đuổi con ả này ra cho ta.

Vừa nói cô vừa ra lệnh cho đội trưởng đội vệ sĩ ở ngay cạnh cô.

Hồ Diệp- Đội trưởng đội vệ sĩ tiến lại gần Hứa Hân Hoan .

Anh đi theo cô đã lâu,khi xưa là cô đã cứu anh một mạng cho anh cơm ăn áo mặc. Cũng chính là cô đã đặt tên cho anh, cho anh cuộc sống tốt đẹp như hiện tại.



Cho nên anh đã thề với trời cô sẽ là chủ nhân của anh suốt đời, là người anh phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ nên anh không thể nào nhầm được.

Đây mới là Chủ mẫu thật sự của anh. Hồ Điệp bước chân chậm dãi , chắc nịch tới gần cô , tới nơi anh ta trực tiếp quỳ xuống đất "bịch" một tiếng rất mạnh. Đầu cúi gằm xuống đất.

- Chủ mẫu, người đã về. Là thuộc hạ không làm tốt chức trách bảo vệ người . Xin người trách phạt.

Mọi người trong bang Hồ Điệp thấy cô thì trong lòng đã hiểu ra mọi việc. Người phụ nữ này mới là chủ nhân thật sự của họ , còn người kia chỉ là giả mà thôi.

Không cần ai phải nói, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống hướng về phía cô.

-CHỦ MẪU, mừng người quay về.

Hứa Hân Hoan thấy những người được cô bồi dưỡng biểu hiện như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào.

Bỗng một người đàn ông không phục tiến lên chỉ thẳng tay vào mặt Hứa Hân Hoan .

-Cô ta là giả, các người đang làm gì vậy. Đây mới là Chủ mẫu của các người. Ý chỉ Thẩm Nguyệt Nguyệt mới là Chủ mẫu thật sự.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người này là anh em ngày xưa của bố cô. Nên cô luôn tôn trọng, nhưng giờ lại có biểu hiện này chứng tỏ hẳn đây là dư đảng còn sót lại của Thẩm Quân.

Đám người đại diện bên phía Long Bang thì đang ngớ người không hiểu đầu đuôi. H9j đang do dự không biết ai là thật, ai là giả.

Một người mạnh rạn trong đám họ lên tiếng.

-Tôi đã từng nhìn thấy Chủ mẫu bang Hồ Điệp, là cô ấy(Thẩm Nguyệt Nguyệt) mới đúng.Còn người phụ nữ xa lạ này là ai? Các người muốn làm phản đúng không.

Từ cửa truyền đến âm thanh như hổ gầm.

-Lục Trí, là ai cho ngươi lá gan lớn đến thế dám xen vào chuyện này.

Người bước vào không ai xa lạ chính là Hàn Vân Phong- bang chủ Long bang.

Thấy Hàn Vân Phong tiến vào, đám người Long bang đồng loạt cúi chào.

Thẩm Nguyệt Nguyệt cũng chạy tới khoác tay anh nũng nịu.

-Vân Phong, cuổi cùng anh cũng đã về rồi. Anh mau đuổi cổ cái con nhãi đang làm loạn ở đây ra đi.



Những tưởng Hàn Vân Phong sẽ ân cần vỗ về cô, nhưng đáp lại là một ánh mắt lạnh lùng xa cách.

Anh trực tiếp đẩy Thẩm Nguyệt Nguyệt ngã nhào xuống đất.

Vì không có sự chuẩn bị trước nên Thẩm Nguyệt Nguyệt ngã nhìn rất thê thảm. Đầu gối và lòng bàn tay của cô ta đã rỉ máu.

Kim Tú Nương vội vã chạy tới đỡ cô dậy gắt gỏng lên tiếng.

""Hàn Vân Phong,ngươi làm gì vậy? Nó là vợ ngươi, sao ngươi nỡ lòng nào làm như thế. Nếu ngươi không cần nó thì ta cần.

Ta là vợ của Hồ Nhất Phi, là phu nhân đời trước của bang Hồ điệp. Nó là con gái của Hồ lão nhà ta.Là Chủ mẫu bang Hồ Điệp. Không ai có quyền bắt nạt nó""

Kim Tú Nương bây giờ chẳng khác gì một con thú hoang không ngừng gào thét.

Một âm thanh phụ nữ quen thuộc truyền vào tai khiến bà ta giật mình hoảng hốt.

- Ồ...Thật vậy sao ???? Kim Tú Nương???

Bạch Uyển cùng Hiểu Tử tiến vào cửa , mọi người đều kinh ngạc.

Họ không biết người phụ nữ này là ai nhưng chàng thiếu niên này thì....Thật giống với Hồ gia đã quá cố.!!!!

Kim Tú Nương kinh ngạc lên tiếng.

-Bà ...bà...là...

""Làm sao? Ngay cả ân nhân của mình cũng đã quên rồi sao??? Phải! Tôi là Bạch Uyển đây.

Nhớ năm xưa là tôi đã cứu cô từ tay bọn bắt cóc, là tôi đã cưu mang cô, nuôi lớn cô.

Nhưng thật không ngờ cô lại là loại rắn độc như vậy.

Cô không những hại chết tôi, còn cướp đi chồng tôi, con tôi. Làm gia đình tôi phải ly tán.

Hôm nay cô nhất định phải bị báo ứng""

-Bà nói năng hồ đồ, tôi mới là Hồ phu nhân, không phải là bà...

Kim Tú Nương từ trong người rút ra một con dao găm xông thẳng về phía Bạch Uyển.