Chương 7: Đại boss giá lâm

Sáng sớm, Tống Kiều đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô bực bội, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài. Theo sau cô còn có cái đuôi nhỏ mang tên Kỷ Duệ. Bộ dạng ngáy ngủ của nhóc rất đáng yêu, đã vậy còn đang dụi mắt. Tống Kiều ôm cậu hôn một cái lên má, sau đó mới kéo cửa ra.

Kỷ Đình Dạ đứng bên ngoài, nhìn thấy Tống Kiều mặc bộ quần áo ngủ hoạt hình, tóc tai rối bù thì nhíu mày. Khi hắn nhìn đến cục tròn tròn đứng phía sau cô, nhất thời cho rằng bản thân đã nhầm địa chỉ.

Hắn quay người rời đi, nhưng mới bước được một bước thì quay lại. Tống Kiều ngơ ngác, hỏi bằng giọng khó chịu:

- Vị tiên sinh này, anh muốn tìm ai?

Kỷ Đình Dạ nghi hoặc nhìn cái cục bông tròn đang bất động phía sau Tống Kiều:

- Tiểu Duệ, ba đến đón con.

Tống Kiều tỉnh ngủ, cô quay lưng lại nhìn Kỷ Duệ. Cậu nhóc rõ ràng không mấy vui vẻ khi gặp lại ba mình, thái độ hoàn toàn khác hẳn.

- Chị xinh đẹp đã hứa sẽ nuôi con, con không cần ba nữa.

Tống Kiều gãi đầu, cười ngượng ngập:

- Ngại quá, mời vào.

Cô đứng tránh qua một bên cho Kỷ Đình Dạ đi vào, sau đó bế Kỷ Duệ vào nhà vệ sinh rửa mặt. 15 phút sau, cả ba người đã yên vị trên ghế sofa.

Tống Kiều lấy lại bình tĩnh, lắc đầu:

- Tôi cái gì cũng không thiếu, Kỷ tiên sinh không cần khách sáo đâu.

- Là vậy sao? Nhưng tôi nghe nói tình hình tài chính gần đây của Hạ Thị không mấy lạc quan, cô vì vậy mà sắp từ bỏ ước mơ làm diễn viên để gả vào Lăng Gia. Hơn nữa vụ tai nạn lần trước của cô đã đυ.ng đến người không nên đυ.ng, rất nhanh thôi cô sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi.

Tống Kiều như được nhắc nhở, khẽ nhíu mày. Với tính cách của Rose, chắc chắn sẽ không để Hạ Mẫn Hi yên ổn. Hơn nữa hiện tại Hạ Gia chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, ngay đến sinh nhật của Hạ Y Thuần cũng trở thành sự kiện lôi kéo đầu tư. Hạ Y Thuần chắc chắn là biết chuyện này, vậy nên mới sốt ruột ra tay.

Kỷ Đình Dạ thu lại ý cười, chậm rãi nói tiếp:

- Hạ tiểu thư, tôi có thể giúp cô xem như trả ơn. Nhưng tôi có một điều kiện.

- Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của ngài nhưng tự tôi giải quyết cũng được. Kỷ tiên sinh nếu đến rồi thì mang Duệ Duệ về đi.

Kỷ Duệ xụ mặt, nhóc không vui nhìn về phía Tống Kiều:

- Chị xinh đẹp nói lời không giữ lời.

Tống Kiều bất đắc dĩ cười trừ, cô nào có gan nhận nuôi con trai của trùm buôn vũ khí chứ?

Kỷ Đình Dạ đứng lên, thân hình cao lớn cân đối khiến người ta mơ ước. Tống Kiều thuộc típ người yêu cái đẹp, không khỏi nhìn đến ngây ngẩn. Kỷ Đình Dạ làm như không phát hiện, hướng mắt về phía Kỷ Duệ:

- Tiểu Duệ, theo ba về nhà.

Kỷ Duệ vẫn không nhúc nhích, tủi thân nhìn Tống Kiều. Cô cuối cùng cũng đầu hàng, thở dài nói với Kỷ Đình Dạ:

- Kỷ tiên sinh, tôi biết mình chỉ là một người ngoài không có lập trường để xen vào đời sống cá nhân của ngài. Nhưng có vẻ Duệ Duệ không thích người vợ mới của ngài lắm. Nếu được, mong ngài có thể quan tâm đến bé nhiều hơn. Cải thiện mối quan hệ mẹ kế và con chồng thật tốt.

Kỷ Đình Dạ ngẩn ra, hắn từ bao giờ có "vợ mới" rồi. Trong lúc hắn còn nghi ngờ nhân sinh, thì thủ phạm gây ra tin đồn thất thiệt đã bám lên người Tống Kiều giở trò ăn vạ:

- Con không đi, con sẽ ở đây với chị xinh đẹp. Con không muốn ác phụ đó làm mẹ, con chỉ thích chị xinh đẹp...

Kỷ Đình Dạ lần đầu thấy bộ dạng này của con trai, nhất thời cũng giật mình. Trong trí nhớ của Kỷ Đình Dạ, Kỷ Duệ là một đứa trẻ lầm lì không thích thân cận người khác kể cả hắn. Cậu nhóc luôn có bộ dạng già dặn trước tuổi. Vì sở hữu IQ quá cao mà trở nên lập dị tách biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa. Đây là lần đầu hắn thấy cậu khóc nháo, mặc đồ đáng yêu và chơi đồ hàng như những đứa trẻ bình thường. Kỷ Đình Dạ chợt nảy ra một ý nghĩ, hắn muốn nhìn thấy bộ dạng này của Kỷ Duệ nhiều hơn.

Kỷ Đình Dạ hướng Tống Kiều, nói bằng ngữ khí ôn hòa hiếm có:

- Hạ tiểu thư, có lẽ cô hiểu lầm rồi. Tôi là người độc thân. Có lẽ Tiểu Duệ muốn tranh thủ sự thương cảm của cô nên mới nói như vậy. Thằng bé không có mẹ, cũng không có bạn bè. Hiếm khi nó thích ai như vậy. Nếu cô cũng quan tâm nó, có thể cùng tôi về Kỷ Gia một chuyến không?

Kỷ Duệ bị ba bốc phốt, bĩu môi lườm nguýt Kỷ Đình Dạ.

Tống Kiều lưỡng lự, thật ra cô không hề muốn day dưa với ông trùm của "Hắc Dạ", nhưng thấy sự van nài trong ánh mắt ngây thơ của Kỷ Duệ thì cô lại không nỡ khiến nhóc thất vọng. Vậy nên chỉ có thể gật đầu:

- Thôi được, Kỷ tiên sinh đã nói vậy thì tôi cũng không từ chối nữa.

- Cô có thể gọi tên tôi, không cần một câu "tiên sinh" hai câu "tiên sinh" vậy đâu.

Tống Kiều tuy ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong tâm đã sớm gào thét. Cô nào dám gọi tên đại boss, sẽ tổn thọ mất.

Tống Kiều cúi xuống bế Kỷ Duệ lên, sau đó theo Kỷ Đình Dạ đến biệt thự tư nhân của hắn. Lúc hai ba người vừa ra đến bên ngoài, lại không ngờ đυ.ng mặt Lăng Thiên.

Tống Kiều cảm thấy mọi sự trên đời quá mức trùng hợp, trùng hợp đến mức cô muốn chửi thề...