Tống Kiều đi rồi, Lăng Thiên mới hồi thần từ trên sàn đứng dậy. Nhìn bộ dạng nhát chết của anh ta, Hạ Y Thuần trong lòng thầm phỉ nhổ. Một tên đàn ông thế này mà cô ta đã từng sống chết giành lấy từ trong tay Hạ Mẫn Hi đến mức trở mặt, đúng là chẳng đáng chút nào. Hạ Y Thuần lười phải nhìn anh ta trực tiếp mở miệng đuổi khách:
- Chị tôi cũng đi rồi, anh còn ở lại đây làm chi nữa?
Lăng Thiên vuốt phẳng quần áo, quay sang nhìn Hạ Y Thuần.
- Tôi đến đây là để tìm cô.
Hạ Y Thuần ngồi trên giường, khoanh tay hờ hững liếc về phía Lăng Thiên:
- Chẳng phải những gì cần nói chúng ta đã nói xong rồi ư? Ba tôi đã chuẩn bị xong thủ tục để tôi ra nước ngoài học, về sau anh không cần sợ tôi sẽ chạy đến bám lấy anh nữa.
- Cô nói thật sao?
Đối diện với nét mặt hoài nghi của Lăng Thiên, Hạ Y Thuần chỉ nhếch môi cười khẩy:
- Anh nghĩ anh có sức hút lắm à? Tôi chẳng qua muốn dùng anh để đả kích Hạ Mẫn Hi thôi. Sẵn đây nói cho anh biết, giấy tờ mang thai giả kia của tôi là do chị ta làm giúp đó. Anh nên nghe chị ta dẹp mộng đi, bởi vì anh đấu không lại người đàn ông hiện tại của chị ta đâu.
Lăng Thiên nghiến răng, tức giận túm lấy tay Hạ Y Thuần:
- Cô tưởng nói vậy là tôi sẽ tin ư? Nếu không phải cô thì tôi và cô ấy đã kết hôn rồi.
Hạ Y Thuần cắn môi, cố nén đau trừng mắt nhìn Lăng Thiên:
- Anh có bệnh hả? Mau buông tôi ra.
- Nhưng tôi ngoài âu phục thì chỉ có đồ ngủ, em nghĩ tôi nên mặc cái gì?
Tống Kiều đỡ trán, cô đúng là đã quên mất gu thời trang của các tổng tài rồi. Tống Kiều bế Kỷ Duệ lên sau đó nói với Kỷ Đình Dạ vẫn đang nghiêm chỉnh đứng một bên:
- Được rồi, vậy anh có thể cởϊ áσ vest và cà vạt ra không. Như vậy sẽ thân thiện gần gũi hơn đó.
Kỷ Đình Dạ làm theo lời cô, chỉ mặc một chiếc quần âu màu xám và áo sơ mi đen. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, cô dám cá rằng chỉ cần hắn đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Lần đầu tiên cô cảm thấy dung mạo quá nổi bậc cũng rất phiền phức.
Kỷ Đình Dạ không biết Tống Kiều đang nghĩ gì, hắn đưa tay ra cất tiếng đề nghị.
- Để tôi bế đi, nó rất nặng.
Kỷ Duệ xụ mặt, nhóc rõ ràng không mấy hài lòng trước lời nhận xét có phần thẳng thắn của cha già nhà mình. Nhưng ở trước mặt Tống Kiều nhóc không tiện tỏ thái độ nên chỉ có thể cắn răng ôm lấy cổ Kỷ Đình Dạ.
Tống Kiều buồn cười trước sự đáng yêu của Khoai Nhỏ. Đúng lúc cô muốn lướt qua hai cha con thì Kỷ Đình Dạ đột nhiên đưa tay ra trước mặt cô.
- Em không muốn nắm tay tôi sao?
Tống Kiều hơi bất ngờ, nhưng chỉ là thoáng chốc. Cô đan tay với Kỷ Đình Dạ, cười ngọt ngào:
- Như vậy được rồi chứ?
Kỷ Đình Dạ gật đầu, bọn họ lúc này mới giống với một gia đình bình thường cuối tuần cùng nhau dạo phố ăn cơm. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Sau khi đến trung tâm, mọi lo lắng của Tống Kiều đều biến mất sạch sẽ. Cô hào hứng dẫn Kỷ Duệ đi mua những bộ quần áo dễ thương, sau đó đến khu vui chơi lái xe điện. Nhóc cũng rất vui vẻ, lần đầu tiên Kỷ Đình Dạ thấy được con trai cười nhiều như vậy.
Cả ba người ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ, Tống Kiều lấy di động ra lấy góc chụp ảnh. Kỷ Đình Dạ cũng rất phối hợp, cho dù hắn không cười nhưng nét mặt lại rất ôn nhu.
Tống Kiều sau khi chụp xong thì mỉm cười chiêm ngưỡng thành phẩm, phải công nhận giá trị nhan sắc của hai cha con này rất cao khiến người khác ganh tị. Kỷ Duệ lấy một miếng kẹo đường đút cho cô, mỉm cười:
- Cô Mẫn Hi, cái này ăn rất ngon.
Tống Kiều xoa đầu nhóc, đáp:
- Tiểu Duệ thích thì tốt rồi, lát nữa chúng ta đi chơi gấp thú bông, bắn súng, ném vòng,… Tất cả đều có phần thưởng hậu hĩnh đấy.
Hai mắt Kỷ Duệ như phát sáng, nhóc kích động nắm tay Tống Kiều.
- Thật không ạ? Chúng ta có thể chơi cả ngày phải không?
- Đương nhiên rồi.
Kỷ Đình Dạ nhìn Tống Kiều chẳng khác gì đứa trẻ mà bất lực. Hắn nhìn đồng hồ, lên tiếng nhắc nhở:
- Trưa rồi, đi ăn cơm trước đã.
Tống Kiều bế Kỷ Duệ xuống khỏi vòng xoay, lên tiếng đề nghị:
- Trên tầng thượng của toà nhà này có một nhà hàng Nhật rất nổi tiếng, chúng ta đến đó ăn đi.
- Được thôi, đều nghe em hết.
Cả ba người rời khỏi đó, phía sau họ bắt đầu xuất hiện vài cái đuôi bám theo.
Tống Kiều giao Kỷ Duệ cho Kỷ Đình Dạ, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Lúc cô đang rửa tay, một cô gái trẻ bước đến đứng cạnh. Cô ta ban đầu có vẻ kinh ngạc, sau đó mừng rõ nắm lấy tay cô:
- Chị Mẫn Hi, không ngờ lại gặp chị ở đây. Em là fan hâm mộ của chị đó, chị có thể cho em xin chữ ký không?
Cô ta vừa nói vừa lấy một quyến sổ và cây bút bi ra đưa cho Tống Kiều, mỉm cười nói tiếp:
- Nhìn chị bề ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa, thật ngưỡng mộ.
Tống Kiều cười gượng, lúc cô đưa tay muốn nhận lấy cây bút bi thì cô gái kia đột nhiên cười lạnh. Chỉ nghe một tiếng “rầm” rất lớn, ngay sau đó một cô gái khác đẩy cửa bước vào. Nhưng trước mặt cô ấy là một khoảng trống không, như thể vừa rồi chưa hề có ai đứng trước gương trò chuyện. Cô gái cũng không phát hiện khác thường, cứ vậy dùng xong nhà vệ sinh thì lập tức rời đi.