Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Thần Bí Của Đại Boss

Chương 43: Người bạn thanh mai trúc mã

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi dự tính của Lưu Tuyết Lam đều vì sự phản đối của Kỷ Đình Dạ mà đổ bể. Cô ta thật sự không ngờ một người cao ngạo và lạnh lùng như hắn lại có thể vì che chở cho Tống Kiều mà không ngại trở mặt với mẹ mình. Hành động này của Kỷ Đình Dạ càng làm tăng thêm sự đố kỵ và không cam lòng của Lưu Tuyết Lam. Rõ ràng bao nhiêu năm qua người có tư cách đứng bên cạnh hắn chính là cô ta, vậy mà chỉ vừa sang nước ngoài lập nghiệp chưa lâu đã có kẻ khác chen vào. Cho dù là ai cũng không thể lặng lẽ rút lui mà mỉm cười chúc phúc được.

Sau bữa sáng, Tống Kiều đuổi theo Kỷ Đình Dạ về phòng. Chính cô cũng khó hiểu vì sự cương quyết vừa rồi nên muốn hỏi cho rõ:

- Anh sao vậy? Có phải sợ tôi và vị hôn thê của anh trở mặt nên mới ngăn cản không?

Kỷ Đình Dạ vốn không quan tâm, nhưng khi nghe thấy lời này thì lập tức dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Tống Kiều, nói bằng giọng đều đều không nghe ra cảm xúc:

- Ai nói với em cô ta là vị hôn thê của tôi?

Tống Kiều bĩu môi, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu:

- Còn cần người ta nói sao? Khắp phố lớn hẻm nhỏ có ai mà không biết.

- Loại lời đồn vô căn cứ này em cũng để tâm sao?

Tống Kiều nghiêm mặt, ghé sát vào Kỷ Đình Dạ cất giọng lạnh lùng:

Chẳng hạn như hôm nay, sau khi kết thúc công việc cô đã nhận lời đến ăn cơm cùng Lưu Vũ Bằng. Vốn muốn thỉnh giáo ông về nghệ thuật pha trà, không ngờ Lưu Tuyết Lam đã nhanh hơn một bước kéo cô lên phòng xem ảnh lúc nhỏ của Kỷ Đình Dạ. Tống Kiều tuy không thích ở cùng một không gian với cô ta, nhưng cô lại tò mò muốn biết Kỷ Đình Dạ lúc nhỏ trông như thế nào. Lưu Tuyết Lam hào hứng đưa cho cô một cuốn album ảnh rất dày, cười nói:

- Xem đi, bên trong rất nhiều thứ thú vị đấy.

Tống Kiều chậm rãi mở ra, quả thật bên trong rất nhiều ảnh của Kỷ Đình Dạ. Nhưng trong mỗi bức ảnh đều có một bé gái vô cùng đáng yêu. Cả hai thân thiết tạo dáng trước ông kính, Kỷ Đình Dạ còn bạo gan thơm má cô bé ấy. Cho dù không tận mắt chứng kiến, cô cũng cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc lúc đó của hắn khi nắm tay cô bé kia. Tống Kiều cau mày, cất tiếng hỏi:

- Đây là cô sao?

Lưu Tuyết Lam lắc đầu, thật thà đáp:

- Nếu tôi có thể thân thiết như thế với anh Đình Dạ thì có lẽ hiện giờ chúng tôi đã kết hôn rồi. Người khác luôn hiểu lầm tôi là vị hôn thê của anh ấy, nhưng vị hôn thê thật sự đó chính là cô bé trong ảnh. Chị ấy là chị gái tôi.

- Vậy giờ cô ấy ở đâu?

Gương mặt Lưu Tuyết Lam đượm buồn, rầu rĩ nói:

- Chị ấy đã chết rồi, là vì anh Đình Dạ mà chết. Chính vì như vậy anh Đình Dạ lại càng không quên được, trái tim từ đó cũng nguội lạnh không chịu để ý đến ai.

Lưu Tuyết Lam nắm lấy tay Tống Kiều, chân thành nói tiếp:

- May mà bây giờ anh ấy đã gặp cô. Cô có biết vì sao chỉ vừa mới gặp cô mà tôi đã cảm thấy thân thiết như vậy không? Còn có ba tôi nữa, ông ấy đối với cô rất tốt…

Tống Kiều lắc đầu, cô dự cảm lời Lưu Tuyết Lam sắp nói đây sẽ giáng cho cô một đòn chí mạng. Quả không sai, cô ta rưng rưng nước mắt cất giọng nghẹn ngào:

- Bởi vì từ ánh mắt, cử chỉ cho đến tính cách,… Cô đều giống với người chị đã mất của tôi. Chính ba tôi cũng nói mỗi khi nhìn thấy cô ông luôn có cảm giác thân thiết lạ thường, ngay cả tôi cũng vậy.

Khoé môi Tống Kiều méo xệch, thì ra đây mới là mục đích thật sự cho những hành động thân thiết kỳ lạ của Lưu Tuyết Lam dạo gần đây. Muốn ám chỉ cô là thế thân cho bạch nguyệt quang của Kỷ Đình Dạ ư? Cô ta đúng là đã xem trọng cô quá rồi. Hơn nữa bọn họ khi ấy chỉ là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch thì yêu đương gì chứ?

Lưu Tuyết Lam thấy vẻ u ám của Tống Kiều thì hoảng hốt:

- Xin lỗi, có phải tôi đã nói sai gì không?

Tống Kiều gấp quyển album lại, sau đó chậm rãi đứng lên:

- Được rồi, diễn xuất kém như vậy còn muốn múa rìu qua mắt thợ. Tôi biết cô đang ám chỉ cái gì? Bản thân không thể tranh giành thì cũng đừng đem người đã chết ra làm công cụ.

Lưu Tuyết Lam thu lại biểu cảm giả tạo, nhướng mày đắc ý nhìn Tống Kiều.

- Cô cũng không đến mức ngu ngốc. Bây giờ đã hiểu rõ vị trí của mình rồi chứ? Cô chỉ là cái bóng của chị tôi, Kỷ Đình Dạ xem cô như một nơi để bày tỏ sự áy náy và tiếc nuối. Cô nên tỉnh mộng rồi.

Tống Kiều khoanh tay, bật cười:

- Đầu óc cô thật dơ bẩn, nhìn đâu cũng thấy gian tình. Khi đó họ là trẻ con, chỉ đơn thuần xem đối phương là bạn. Nếu Kỷ Đình Dạ cần một nơi để bày tỏ áy náy, thì tôi nghĩ anh ta nên chọn gia đình cô chứ không phải tôi đâu. Người nên tỉnh lại là cô đấy.

Tống Kiều nói xong thì xoay người rời đi. Bỏ lại đằng sau ánh mắt căm phẫn của Lưu Tuyết Lam. Còn tưởng có trò mới gì, hóa ra cũng chỉ như vậy…
« Chương TrướcChương Tiếp »