Đàm Mặc ngồi đối diện màn hình vi tính, bên trong không ai khác chính là Rose. So với lần gặp gần nhất vào 2 năm trước thì bà ta chẳng thay đổi chút nào. Đàm Mặc tựa lưng vào ghế sofa, hiếm khi dùng bộ dạng nghiêm túc của người đứng đầu.
- Tôi nghe nói phu nhân gần đây tương đối bận rộn, sao có thời gian nhớ đến tôi vậy?
Rose lắc ly rượu vang trong tay, hờ hững đáp:
- Tôi cũng không muốn làm phiền Đàm lão đại đâu. Chỉ là thấy anh phiền não nên mới có ý định san sẻ.
- Phu nhân cũng có lòng nhỉ? Nói đi, là việc gì?
Rose nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười nhạt:
- Anh cũng biết dạo gần đây địa bàn của tôi không yên ổn, lý do là vì tôi đã không cẩn thận dẫm phải cấm địa của Kỷ Đình Dạ. Biết sao được, so với Hắc Dạ thì Bạch Hồ rất bé nhỏ.
- Thú vị thật, bà đã đυ.ng vào con trai hắn sao?
Rose bật cười, lắc đầu đáp:
- Tôi nào không có nhân tính như vậy? Lại đi ra tay với một đứa trẻ. Người tôi muốn nói đến chính là hung thủ đã khiến Saly giở sống giở chết kia.
Ánh mắt Đàm Mặc hiện lên một tia nguy hiểm, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn nhìn Rose, nói bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn:
- Đây cũng là ân oán giữa hai người, phu nhân nói với tôi để làm gì chứ?
- Anh không biết hay giả vờ vậy, tôi đã đem điểm yếu của Kỷ Đình Dạ giao vào tay anh rồi. Đàm lão đại, không cần cảm ơn tôi đâu.
Đàm Mặc thu lại ý cười, u ám nhìn Rose thông qua màn hình vi tính:
Biệt thự Kỷ Gia về đêm khá yên tĩnh. Sau bữa tối các hầu gái đều sẽ quay về nơi ở của mình, ngay cả quản gia cũng không được tự ý ở lại toà nhà chính.
Tống Kiều uống say trở về, ôm lấy cánh cổng không ngừng kêu réo:
- Mở cửa, mau mở cửa ra… ợ…
Kỷ Đình Dạ đi dự tiệc tối về, thấy bộ dạng xốc xếch đứng không vững của cô thì khẽ nhíu mày. Phong Khiêm muốn đi lên đỡ lấy cô, nhưng ngại mạng nên chỉ đành để cô đu trên cánh cổng.
Kỷ Đình Dạ bước qua, dùng một tay vòng qua eo Tống Kiều nhấc cô đứng vững trên mặt đất.
- Sao lại uống nhiều thế này?
Tống Kiều túm lấy cà vạt hắn, cười hì hì:
- Anh đẹp trai, có muốn đi với tôi không?
Kỷ Đình Dạ nhíu mày, không hiểu vì sao trong lòng lại ẩn ẩn tức giận:
- Cô uống say sẽ rủ đàn ông đi qua đêm à?
Tống Kiều loạng choạng, thành thật lắc đầu:
- Không nha, anh là người đầu tiên đó. Bởi vì anh giống khoai nhỏ. Tôi nhớ khoai nhỏ rồi, mau đưa tôi đi tìm nó đi…
Phong Khiêm đứng cách đó không xa cắn răng cố nén tiếng cười. Trong khi đó, sắc mặt Kỷ Đình Dạ ngược lại rất khó coi.
- Vào nhà
Tống Kiều bị quát thì giật mình, lập tức ôm chặt cánh cửa:
- Không đi, tôi muốn tìm khoai nhỏ. Tôi phải trốn khỏi đây…
Tống Kiều nói xong thì nước mắt rơi xuống, cô tuyệt vọng khóc nấc lên, tiếng khóc thương tâm khiến lòng người ta thắt lại. Phong Khiêm thấy bất thường, lên tiếng nhắc nhở Kỷ Đình Dạ:
- Boss, chúng ta nên đưa cô ấy vào nhà trước đã.
Kỷ Đình Dạ gỡ tay Tống Kiều ra khỏi cổng, sau đó bế ngang người lên đi vào nhà. Tống Kiều úp gương mặt nhỏ nhắn đã sớm khóc đến đỏ bừng vào ngực hắn. Áo sơ mi Kỷ Đình Dạ ướt một mảng lớn, nhưng hắn lại không hề bận tâm.
Kỷ Đình Dạ mang Tống Kiều về phòng, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô mà trở nên buồn bực. Tuy vậy nhưng lời nói ra lại rất dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra:
- Ngoan, ngủ đi. Đừng khóc nữa…
Tống Kiều níu lấy tay hắn, nghẹn ngào:
- Mang tôi đi được không? Hức… làm ơn, tôi muốn tìm thằng bé…
Kỷ Đình Dạ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tống Kiều, dịu giọng:
- Thằng bé ngủ ở phòng cách vách. Bây giờ cô ngủ đi, sáng dậy là thấy nó rồi…
- Anh lừa tôi… người ta bắt nó đi rồi. Bọn họ sẽ làm hại nó…
Tống Kiều toang đứng dậy chạy ra bên ngoài nhưng Kỷ Đình Dạ đã nhanh hơn một bước. Hắn ôm lấy cô đặt lên đùi mình, vòng tay ghì chặt eo cô. Tống Kiều cắn môi, dùng tay đẩy hắn ra:
- Thả tôi đi, làm ơn…
Không biết là cái gì thôi thúc, Kỷ Đình Dạ dùng tay còn lại túm lấy gáy Tống Kiều, ngẩng đầu hôn lên môi cô. Tống Kiều giật mình, theo bản năng phản kháng. Nhưng cô càng vùng vẫy thì càng bị hắn siết chặt. Cô nhắm mắt, lệ tuôn thành dòng ướt đẫm gò má.
Kỷ Đình Dạ buông cô ra, sự mềm mại trên môi cô khiến hắn như mất kiểm soát. Nếu còn tiếp tục, chỉ e là sẽ khó mà dừng lại.
Tống Kiều đã ngừng khóc, cô ngơ ngẩn nhìn Kỷ Đình Dạ. Nhìn biểu cảm đáng yêu này, Kỷ Đình Dạ cũng nhịn không được mà bật cười.
- Ngốc chết đi được, không khi dễ cô nữa. Mau, ngủ đi…
Hắn nói xong thì đặt cô trở lại giường, sau đó kéo chăn đắp lại. Lúc hắn định rời đi, Tống Kiều đột nhiên kéo lấy tay hắn.
- Xin lỗi…
Cô nói xong thì chậm rãi nhắm mắt lại, giống như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Kỷ Đình Dạ sắc mặt âm trầm, hắn cảm thấy Hạ Mẫn Hi ngày càng bí ẩn. Một cô gái luôn lạc quan bất cần thì có điều gì khiến cô tuyệt vọng đến mức khóc thành như vậy? Còn nữa… cô muốn chạy trốn ai…?