Vân Thư nhìn An Kỳ với vẻ mặt quan tâm đứa trẻ thiểu năng: “Tuy cô lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng với chỉ số thông minh này, nếu rảnh phải tới bệnh viện khám bệnh, phải chữa.”
Phụt ha ha.
Những người trong văn phòng bắt đầu biến bầu không khí trở nên sôi nồi.
Vân Thư nhanh chóng kéo gần quan hệ với bọn họ.
“Không ai đến nhận ca của tôi sau khi tôi rời đi sao?”
An Kỳ nói: “Quản lý Mao nói thà thiếu còn hơn bừa bãi, không thể tùy tiện tìm người.
Cho nên chỉ có chúng ta, Tiểu Thư, cô từ chức gần nửa năm rồi, có nhanh không.”
“Nhanh, tắt nhiên là nhanh. Tôi sắp nghỉ hè rồi, có kích động không.” Tới từ niềm vui của một sinh viên.
Nhân viên phòng quan hệ đối ngoại: Muốn đánh chết Vân Thư quá.
“An Kỳ, gần đây có tin đồn gì mới không?”
Vân Thư lén lút ngồi bên cạnh An Kỳ.
“Ừm, vẫn là người chúng ta ký hợp đồng.”
“Cao Duy Duy?”
“Ò, nghe nói Bạch Phàm và Cao Duy Duy đang sống cùng nhau ở Mười dặm cổ thành.” An Kỳ nói.
Vân Thư: “Đây không phải chuyện gì lớn, người ta là người yêu sống với nhau là chuyện thường, hơn nữa, Bạch Phàm vào Mười dặm cổ thành còn đi cửa sau, dựa vào tôi.”
“Tất nhiên đó không phải chuyện gì lớn, nhưng việc Duy Duy xuất hiện ở khoa sản là không bình thường.”
“Trời ơi, thật hay giả thế? Có thai rồi? Bọn họ có kết hôn không, đã đăng ký chưa?
Sinh con mà không kết hôn không nhập vào sổ hộ khẩu được đâu.” Tới từ Vân Thư- người đã kết hôn và có con.
Nếu cô không có con, cô thực sự không biết nhập vào sổ hộ khẩu cần giấy chứng nhận kết hôn.
Đương nhiên, hộ khẩu của thằng bé do ba nó, Tạ Mẫn Hành lo liệu.
An Kỳ lặng lẽ kéo Vân Thư: “Nhỏ giọng chút, những đồng nghiệp khác không biết chuyện này.”
Vân Thư cũng che miệng chụm đầu với An Kỳ: “An Kỳ, Cao Duy Duy có thai thật rồi à?”
An Kỳ lắc đầu: “Không chắc, sau khi gặp bác sĩ, cô ấy đã hủy hét hồ sơ bệnh án của mình, bác sĩ cũng là của cô ấy.”
Vân Thư đến công ty gặp An Kỳ, biết được một tin đồn lớn.
Đó là một tin đồn rất lớn, cô phải lên Weibo tìm kiếm mỗi ngày, xem ngày nào Cao Duy Duy bị bóc là đã có thai.
Nếu cô ấy kết hôn, có phải cô nên đi mừng không?
Lâm Khinh Khinh: “Cậu ngơ ngác gì thế?
Lái xe nhìn đường đi.”
Suy nghĩ của Vân Thư bị cắt ngang: “Tớ nhắm mắt lái xe cũng đưa cậu về được.”
Trở về nhà riêng của họ, Vân Thư cho con trai ăn, lướt Weibo bằng điện thoại di động trong tay.
Kỳ lạ, sao An Kỳ lại có tin đó?
Đó là một câu đó đẳng cấp thế giới.