Ông nội Lâm cúp điện thoại, hỏi Lâm Phỏ: “Lát nữa Khinh Khinh và Mẫn Thận tới đây, mày vẫn không đi sao?”
Lâm Phổ: “Ba, con không đi, bọn nó có tới, vừa hay con phải nói rõ với bọn nó.”
Ông nội Lâm giêu cợt nhìn con trai: “Được, mày không đi thì cứ đứng đợi ở cửa đi.”
Tạ Mẫn Thận đang lái xe, Lâm Khinh Khinh lo lắng bên cạnh: “Mẫn Thận, còn mắt bao lâu nữa?”
Tạ Mẫn Thận nói: “Sắp rồi, Khinh Khinh, anh nên gọi ông ta là gì?”
Lâm Khinh Khinh nói thẳng: “Lâm Phổ.” Ông ta không xứng được gọi là ba.
Tạ Mẫn Thận cảm thầy tốt hơn là không nên gọi gì cả, nếu ngày nào đó mồi quan hệ ba con của Lầm Phổ và Lâm Khinh Khinh khôi phục, anh ây là con fễ cứ gọi tên mãi cũng không được.
Tới nhà cũ, Lâm Khinh Khinh đầy cửa bước vào.
Lâm Phỏ: “Khinh Khinh về rồi thì mạu khuyên ông, ba muốn đón ông ây về dưỡng lão nhưng ông ấy không nghe lời.”
Tạ Mẫn Thận xuất hiện ở phía sau, ôm Lâm Khinh Khinh: “Đi thôi, anh ở bên em, ông ta không dám làm gì em đâu.”
“Khinh Khinh, em biết, ông sẽ không đi đâu.”
Tạ Mẫn Thận: “Liệu có phải chủ tịch Lâm muốn dẫn ông đi sau đó nhân cơ hội đe dọa tôi và Khinh Khinh, để tôi thả lỏng việc điều tra kỹ lưỡng chuyện Lâm thị2”
Lâm Phổ bị nói trúng tim đen, ông ta dừng lại: “Nói gì thê, ba thấy ông già rồi, không thê ở một mình, lúc trước còn có Khinh Khinh, giờ con bé gả đi rôi, ba cũng không yên tâm ông.
Nhưng con cứ yên tâm, Lâm thị không dám làm trò mèo với thuế và tài chính đâu, Mẫn Thận cứ thoải mái điều tra.” . ngôn tình sủng
“Thế thì được, vốn tôi định mai sẽ dừng, nếu ông nói thế thì điều tra thêm một tháng vậy. Lần này điều tra cả tài khoản cá nhân của cao tằng trong công ty.”
Cái gì? Lâm Phổ sững sờ, lẽ ra ngày mai anh ây sẽ dừng lại, nhưng câu nói vừa rồi của ông ta lại khiên công ty bị đóng cửa thêm một tháng nữa.
Máy móc công suất lớn phải bảo dưỡng thường xuyên, trách rỉ sét không sử dụng được, bảo hành một lần tôn mây trăm ngàn tệ, cả tháng không bắt tay vào làm…
Lâm Khinh Khinh không chú ý đến thông tin kinh doanh, không biết Lâm Phổ đang gặp phải tỉnh huỗng gì, cô ây chỉ thỉnh thoảng nghe thấy Vân Thư đề cập đên: “Gần đây có lẽ ba cậu gặp rất nhiều rắc rồi.
Có vẻ như Tạ Mẫn Thận vẫn luôn làm vướng chân tập đoàn Lâm thị, không cho bọn họ hít thở.
Lâm Khinh Khinh không muốn can thiệp vào công việc của Tạ Mẫn Thận.
Tạ Mẫn Thận muốn làm, cô ấy là vợ sẽ ủng hộ, không can thiệp.
Huống hồ, động thái của Tạ Mẫn Thận cũng là đê trút giận giúp cô ấy.
“Ông đi đi, ông nội sẽ không về đâu.”
Thái độ của Lâm Phổ đối với Tạ Mẫn Thận không quá cứng rắn: “Khinh Khinh, con đừng quá bướng bỉnh.”
“Nếu ông ở một mình cô đơn, vợ chồng. chúng tôi sẽ đưa ông nội đến sông ở Tử Kinh Sơn.” Tạ Mẫn Thận cũng nói.
Lâm Phổ nhìn ba người họ không chào đón ông ta.
“Vậy con ở lại với ông nội đi, ba đi trước.” Lâm Phổ nói xong lập tức rời đi.
Không ai tiễn ông ta.
Khi ông ta rời đi, Lâm Khinh Khinh nói: “Ống ơi, ông hãy đi với bọn cháu.”