Tạ Mẫn Thận không trở về phòng ngủ, mà đi đến phòng ngủ với Tạ Mẫn Tây, anh ấy muốn biết chuyện cụ thể.
Kế hoạch Vân Thư tính toán cả ngày vận chưa dùng đến, trở về phòng nằm xuống sô pha đã ngủ thiệp đi, cho đến bữa tối.
Trên bàn ăn, ông nội Tạ cười ha hả khen Vân Thư: “Con nhóc con nhanh nhẹn đó.”
Vân Thư đang ăn thức ăn, trong miệng vẫn đang còn nhai rau, nhìn cái này nhìn cái kia, sau đó tay kéo lấy áo sơ mi của Tạ Mẫn Hành ở dưới bàn ăn: “Tạ Mẫn Hành, ông nội lại muôn phê bình tôi sao?” Không phải nói ăn không nói chuyện à, sao ông nội lại tự phá vỡ quy củ vậy.
Tạ Mẫn Hành nhìn lấy móng vuốt nhỏ trên áo của mình, trong lòng bỗng có tâm tư muốn chọc ghẹo cô: „ Gọi chồng, thì tôi sẽ nói cho cô.”
“Chồng!” Tạ Mẫn Hành vừa dứt lời, Vân Thư đã mềm mại kêu lên, hai mắt sáng như sao nhìn chằm Tạ Mẫn Hành chớp chóp, tiếng gọi này, khiến trong lòng Tạ Mẫn Hành như có một chú mèo, cào cào trong lòng anh bất cứ lúc nào.
Đây là lần đầu tiên trong lòng tê dại như vậy.
Tạ Mẫn Hành bỗng ấm áp khác thường, yết hầu chuyên động, anh gắp một viên thịt viên đặt vào đĩa của Vân Thư, âm thanh nhẹ nhàng từ tính vang lên trên đỉnh đầu: “Ông nội đang khen cô.”
Ngôi sao trong mắt của Vân Thư biến thành vẻ si mê, cô khó hiểu: “Tại sao?” Cô chẳng làm chuyện tốt gì cả, đương nhiên là cũng không làm chuyện xấu.
Lúc này, chỉ nghe ông nội cười thoải mái hỏi: “Vân Thư, sao con biết Mẫn Tây không học ở Thương Kiều?”
Tạ Mẫn Tây biết ngay là nói đến chuyện của cô ấy, cô ấy vẫn nên thành thật rụt đâu lại, đừng quá mạo hiểm, buổi chiều mới an ủi mẹ với anh trai. Cho nên đừng xảy ra chuyện trên bàn ăn là được.
Vân Thư nuốt đồ ăn trong miệng xuống: “Hóa ra là điều này à.” Cô hỏi Tạ Mân Hành.
Tạ Mẫn Hành gật đầu: “Giải thích cho chúng tôi đi. Tôi cũng muôn nghe.”
Ông nội Tạ ăn cơm không vui, khóe miệng nhéch lên có thể thắp đèn: “Con nhóc Vân Thư, con hỏi Tạ Mẫn Hành làm gì, đừng trưng cầu ý kiến của nó, địa vị của con ở nhà cao hơn nó nhiều, con đừng nghe nó, trả lời ông nội đi.”
Vân Thư đều thầy mọi người đang tò mò nhìn mình, cho nên nói: “Cấp ba con cũng học ở Thương Kiều, nơi đó mùa hè không có thi với phát thưởng, nên không cần đến trường nhận thưởng, sáng qua con hỏi mẹ Mẫn Tây đi đâu, mẹ nói đến trường, nên con mới đoán mò, không ngờ lại đoán đúng.”
Ông nội Tạ hài lòng gật đầu: “Tốt tót, con nhóc con với ông nội con năm đó đúng là nhanh trí.”
Lời kheri này, chậc… vẫn là nên nhận trước.
Lần này, Tạ phu nhân rất cảm kích Vân Thư, luôn ở bên cạnh bà ấy, an ủi bà ây, nhẫn tâm dỗ bà ấy, lần này nếu không có Vân Thư thì bọn họ vẫn đang tìm Mẫn Tây, có thê bây giờ Mẫn Tây vẫn chưa về nhà, trồn đi, thậm chí còn gặp chuyện không may.
Thái độ của Tạ phu nhân với cô con dâu Vân Thư thay đồi tám phân, trên bàn ăn, Tạ phu nhân nói: “Vân Thư, cảm ơn con.”
Vân Thư: “Hả?” Mình đã giải cứu được thế giới rồi sao?