Chương 42

Ông Tạ tức giận giơ tay lên suýt chút nữa đánh vào mặt Tạ phu nhân, Vân Thư lập tức kẹp ở giữa, duỗi tay đầy hai người họ ra: “Ba, ba làm gì vậy?”

Ông Tạ cắn răng, kiềm chế sự tức giận: “Tôi đi ra ngoài tìm Mẫn Tây.”

Rồi xoay người rời đi.

Tạ phu nhân như diều đứt dây, luống củ nắm lầy Vân Thư nói: “Mẹ không biết Mẫn Tây sẽ đi đâu, mẹ không biết.”

Bà ấy về nước cũng không bao lâu, thường xuyên không ra ngoài, nên bà ấy không biệt gì cả, vn cũng Tớ, phải là một người mẹ có năng lực.

“Mẹ, đừng khóc nữa, Mẫn Hành và ba đều đi ra ngoài tìm rôi.”

Giờ phút này, Vân Thư cũng muốn đi tìm Tạ Mẫn Tây, chỉ là cô mà đi, sẽ khó bảo đảm Tạ phu nhân sẽ không xảy ra chuyện, nên phải an ủi Tạ phu nhân trước, bình phục lo âu trong lòng bà ấy trước đã.

Con gái mắt tích đối với bà ấy mà nói, giờ phút này điều gì cũng không thể khiến bà ấy bình tỉnh, chỉ có càng thêm lo lăng.

Ông nội Tạ lại nhắm mắt lại: “Một nữ lưu, xảy ra chút chuyện đã khóc sướt mướt. Vân Thư, đưa mẹ con vê phòng.”

Cả đời của ông nội Tạ, vợ của ông ây cũng là anh hào, nên ông ây không quen vì chút chuyện nhỏ đã khóc sướt mướt, hơn nữa, chẳng phải vẫn chưa tìm được Mẫn Tây Sao.

Đây là sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông, gặp phải chuyện, phụ nữ luôn suy nghĩ xâu, còn đàn ông thì ngược lại.



Vân Thư đỡ Tạ phu nhân trở lại phòng ngủ: “Mẹ, mẹ năm xuống trước đi. Con sẽ ở lại với mẹ.”

Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Tạ phu nhân, Vần Thư rất đau lòng, lúc trước không vui, Vân Thư cũng không còn nhớ rõ nữa, giờ phút này cô chỉ biết người một nhà nên ở cạnh nhau đề tìm được Mẫn Tây.

Mặt Tạ phu nhân đầy nước mắt, bà ấy lắc đầu lau nước mắt: “Mẹ không muốn năm xuống, vân chưa tìm được Mẫn Tây. Mẹ muôn đi tìm Mẫn Tây.”

Vân Thư vẫn luôn làm bạn với Tạ phu nhân: “Mẹ, mẹ đừng nghe ba với ông nội nói, phụ nữ trời sinh chính là yêu đuối, chưa tìm thấy Mẫn Tây đương nhiên người làm mẹ sẽ lo lăng, lo lắng đến mức độ nhát định thì mẹ sẽ rơi nước mắt, đây là một loại phát tiết, đàn ông bọn họ không hiểu gì cả nên nói bậy. Con không tin là bọn họ sẽ không khóc, không có lúc bát lực.”

Vân Thư nhìn mí mắt Tạ phu nhân lau đến sưng đỏ, cô chắn tay Tạ phu nhân tiếp tục lau, cô vũ bà ấy cứ việc khóc.

Trút giận là phương thuốc tốt nhất.

Tạ phu nhân nhìn lấy Vân Thư: “Mẹ đã giới rồi.”

Một câu đã quen rồi, đã nói hết cuộc đời chua xót.

Quả thật Vân Thư rất muốn biết rốt cuộc Tạ phu nhân nghĩ như thế nào, không cảm thấy áp lực sao? Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là an ủi bà ây.

“Mẹ, lúc con sáu tuổi, vì học tập không tốt, vừa nghe thấy tiếng chuông lớp học, con đã muôn đi vệ sinh, sau đó, do nhát gan, khi đó giáo viên sẽ đánh tay, con không dám báo cáo giáo viên muôn đi vệ sinh nên bản thân đã nhịn.

Năm đó cũng là mùa đồng, trời đầy tuyết rơi, con đã tiểu ra quân, tuyết rơi, bạn cùng lớp đều về nhà hết rồi, chỉ còn lại con vẫn còn trong lớp học, con tè ra quân, quá mắt mặt nên không dám về nhà, ngây người một đêm ở trong phòng học, lúc đó ba mẹ con đã tìm con một đêm, lúc đó mẹ con cũng suy nghĩ giỗng như mẹ, sợ con gặp chuyện không may, ngay cả cảnh sát cũng không tìm thây.