Chập tối, hoàng hôn trên bầu trời.
Vân Thư bị thu hút bởi mùi hương của những món ăn ngon.
Cô nói dù có bị đánh chết cũng không mở cửa cho Tạ Mẫn Hành, nhưng lúc anh còn chưa gõ cửa, cô đã tự mở cửa rôi đi theo mùi hương xuống lầu.
“Tỉnh rồi? Có thể ăn cơm được rồi.”
Vân Thư bị dọa bởi cảnh tượng trước mắt.
Anh sáng màu cam dịu nhẹ tôn lên căn phòng khách nhẹ nhàng và lãng mạn, không biết Tạ Mẫn Hành đã đặt nên trên bản ăn từ lúc nào, còn có hoa hồng vân đọng lại nước… Hai bên còn có rất nhiều cánh hoa hồng và những cây nên đỏ khác nhau.
Vân Thư nhìn tất cả mọi thứ một cách kinh ngạc, cô nói không ra lời.
“Thê nào?” Tạ Mẫn Hành cởϊ áσ khoác ngoài, anh vẫn mặc bộ áo quân lúc sáng, tay áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng, lộ ra cánh tay cường tráng. Phụ kiện của thắt lưng phát ra tia sáng trong ánh đèn dịu nhẹ.
Tạ Mẫn Hành về đêm càng thêm say đăm lòng người.
Vân Thư nhìn Tạ Mẫn Hành say đắm, người chồng như thế này, trái tỉm cô sao có thể không rung động.
Tạ Mẫn Hành nhìn thấy cô vợ bé bị mình thu hút, cảm thấy rất buồn cười.
Khi đối diện với ánh mắt của Vân Thư, anh mỉm cười.
Bộ đồ ngủ màu trăng sữa ôm trọn lây vóc dáng của Vân Thư, cô gái không hiểu biết nhiều thứ là đối tượng bị xua đuồi của nhiều đàn ông. Khuôn mặt thanh tú dưới ánh nên như được tráng. một lớp cát, vô cùng xinh đẹp.
Sự yêu thích trong mắt cô đã khiến Tạ Mẫn Hành đỗ gục.
Tình yêu sớm đã nảy sinh, đâm chồi và lôi dần ở tận sâu trong con tim của hai người.
Không biết từ lúc nào.
“Vẫn thích sao?” Tạ Mẫn Hành hỏi.
Vân Thư gật đầu: “Thích.”
Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn không bày ra vẻ mặt tươi cười hớn hở, không làm những hành động chọc cười mà cô trở nên ngại ngùng. Lần đầu tiên Tạ Mẫn Hành nhìn thây vẻ mặt thẹn thùng của Vân Thư, nh chân thành nhận xét: “Tiểu Thư rất đẹp, vô cùng đẹp.”
Vân Thư luôn có thể thể hiện ra sự xinh đẹp, cô nhẹ nhàng nhưng không yêu đuôi, tự tin nhưng không kiêu ngạo, dễ chiều nhưng không tầm thường, cô đẹp không có từ gì diễn tả được.
Tạ Mẫn Hành đang cần thận cắt bít tết cho Vân Thư, anh nhắc đến: “Tiểu Thư, em đặt tên cho nhà chúng ta đi.”
Vân Thư đồng ý, dù sao thì biệt thự Vân Đoan có tên, nhà họ Tạ cũng có tên gọi đại diện.
“Chúng ta phải suy nghĩ tên nhà cần thận.”
Sau khi hai người dùng bữa xong, trong phòng ngủ, Vân Thư chủ động nhón chân eni hôn Tạ Mẫn Hành: “Chồng.”
Một đêm dài liên miên.
Tình yêu sâu thảm, nhẹ nhàng ấm áp.
Hạnh phúc ngọt ngào không gì có thể cản trở được.