Chương 346

“Chồng, em sợ, chút nữa anh có thể bảo vệ em không?” Vân Thư chuyền mục tiêu sang đùi của Tạ Mẫn Hành: “Em là vợ anh, ông nội đánh em chính là đánh vào mặt anh.”

Tạ Mẫn Hành nhướng mày: “ Anh bảo vệ em, ông nội đánh anh thì làm thế nào? Ém đền bù cho anh cái gì?”

Vân Thư nhéo cánh tay của Tạ Mẫn Hành: “Anh có phải là chồng em không, còn đòi bôi thường. Đúng là người kinh doanh gian xảo, muôn đòi tiên cả vợ anh sao?”

Tiếng cười sảng khoái của Tạ Mẫn Hành vang lên trong xe, anh cảm thấy rất buồn cười: “Nhìn anh giông thiêu tiền không? Muốn anh bảo vệ em, thi Những lời còn lại, Tạ Mẫn Hành thì thầm vào tai Vân Thư.

Vừa dứt lời, mặt của Vân Thư đã đỏ ửng lên, từ trước đến nay cô không hề biết Tạ Mẫn Hành là người như thế này, thực sự không hiều tại sao lúc đầu lại xem anh là người đàn ông lịch thiệp, rõ ràng là một tên lưu manh đều cáng.

Quản gia. thầy hai người ngồi trong xe rất lâu mà vận chưa xuống, nên đi qua gõ cửa xe nhắc nhở.

Vân Thư nhìn nụ cười nhạt và khuôn mặt của Tạ Mẫn Hành, tự an ủi bản thân, đây là một tên lưu manh đội lốt người đàn ông lịch thiệp.

Quản gia lại thúc giục, Vân Thư sốt ruột giông như ngôi trên đống lửa, Tạ Mẫn Hành vẫn ngôi im.

“Em đồng ý với anh.”

“Xuống xe.”

Trong phòng khách, vừa bước vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc, ba trưởng bối của nhà họ Tạ đang ngôi trên sô pha với vẻ mặt vô cùng nặng nè.

Hai người bước vào cửa, Vân Thư đi bên cạnh Tạ Mẫn Hành để tìm kiếm cảm giác an toàn.



Tạ Mẫn Hành trực tiếp ôm lấy vai Vân Thư để cô cảm thấy an toàn: “Ông nội, ba mẹ, con biệt tại sao mọi người lại bảo con đưa Tiểu Thư về nhà.

Trước hết đừng nghĩ đến chuyện trừng phạt, nghe Tiêu Thư giải thích, sau đó mọi người hãy đưa ra quyết định.”

Ông nội Tạ nhướng mày, giọng điệu thoải mái hơn rất nhiều: “on giải, thích đi, Tiểu Thư.” Vừa nói, Pho ấy vừa xoay quả óc chó trong tay.

Vân Thư bị ba người nhìn chằm chằm, trong lòng vô cùng căng thẳng, không biết phải giải thích như thế nào.

Tạ Mẫn Hành đứng bên cạnh, nói nhỏ vào tai cô: “Em muốn giải thích như thế nào thì cứ giải thích, yên tâm, chồng vẫn luôn ở đây.”

Câu nói này khiến Vận Thư có được sự an ủi rât lớn, cô từ từ mở miệng, bắt đầu giải thích.

Sau khi mở miệng, Vân Thư lập tức không còn căng thẳng nữa, rõ ràng cô là người suýt nữa bị đuổi học, nhưng khi cô nói ra chuyện này lại giống như đang phát biểu một bài diễn thuyết, thậm chí Vân Thư còn nói với vẻ mặt hớn hở. Căn phòng khách nghiêm trang, bà Tạ bị bài diễn thuyết. của Vân Thư chọc cười. Vẻ.

mặt của ông nội Tạ cũng dịu đi phần nào.

Cuối cùng, Vân Thư: hỏi: “Ông nội, ba mẹ, đây chính là nguyên nhân. Hồm nay con và ba con đã đi giải quyết.

Không có chuyện gì lớn cả, mọi người đừng bận tâm. Một học bá như con, trường A còn phải chạy theo con.”

Sự yêu thích của bà Tạ đối với Vân Thứ. rất chân thành, bà ấy trêu chọc Vân Thư: “Con đúng. là người mặt dày. Lúc biết mình sắp bị đuổi học, trong lòng cảm thấy thế nào?”