Trong phòng họp thoáng chốc bồn chộn, sau khi hiệu trưởng và ông Vân ngồi vào chỗ, cả phòng họp im lặng.
Vân Thư ngồi sau ông Vân, ngoan ngoãn như một đứa bé, không hệ giông Vân Thư kiêu ngạo ngang ngược ngày hôm qua.
Nội dung cuộc họp xoay quanh tòa thí nghiệm mới được tặng và sự biết ơn ông Vân, trên môi hiệu trưởng luôn có nụ cười, mọi người bắt đầu nói chuyện dễ nghe, không hề đả động một lời nào vê Vân Thư.
Tuy nhiên, có người tốt bụng nhắc nhở chuyện của Vân Thư vào thời điểm không thích hợp: “Hiệu trưởng, chuyện về Vân Thư nên nói như nào?”
Khuôn mặt của hiệu trưởng và ông Vân đột nhiên đông cứng lại, những người có mặt đêu không. biết tại sao ông Vân lại quyên góp xây dựng phòng thí nghiệm, nhưng hiệu trưởng lại biệt. Hơn nữa, trưởng khoa của khoa kinh doanh đã gọi cho trường chứng thực đơn xin bảo lưu của Vân Thư, ông ta và thư ký đã đóng dấu giao cho nhà trường. Động thái của ông Vân chỉ là muôn ai cũng giữ được thể diện.
Sau khi giáo viên phòng giáo vụ thôi chút lửa, những giáo viên Xung quanh cách xa cô ta, lân lượt đưa ra ý kiên: “Hiệu trưởng, tranh thủ buổi họp này, chúng ta hãy bàn bạc chuyện đuôi học Vân Thứ đi.”
Hiệu trưởng quan sát thấy. sắc mặt của ông Vân tôi sâm lại, nên nói với các giáo viên của mình: “Vấn để về Vân Thư hiện giờ vẫn chưa được điều tra rõ ràng, không thể đưa ra phán xét hập tấp. Tôi biết Vân Thư là một sinh viên ba tốt, thành tích xuất sắc, còn từng được. giải. Đối với những sinh viên xuất sắc như vậy, chúng ta cần phải đi sâu điều tra lý do của sự việc, không thể bỏ sót Bìö tụ sinh viên xuật sắc.”
Ông Vân không vụi khi nghe lời của hiệu trưởng, ông ây hỏi hai giáo viên: “Vân mỗ tôi muôn tìm hiểu thủ tục xử lý đơn bảo lưu của trường, không biết cô giáo có thể trả lời cho tôi được không?”
Hai giáo viên tốt bụng không ngờ lại bị chủ tịch Vân tiếng tăm lừng lây chất vấn, hai giáo viên phòng học vụ gật đầu đây vinh dự: “Nói chung, năm nào cũng có sinh viên bảo lưu.. trước tiên phải được thư ký ký tên đóng dấu, trưởng khoa mới ký tên đóng dấu, sau đó trưởng khoa sẽ nộp cho nhà trường, giải thích lý do, có hiểu gì về tình hình của sinh viên hay không, sau khi nhà trường xác minh không có gì, sinh viên mới chính thức bảo lưu.”
“Cũng chỉ là một trong số các thủ tục, chỉ cân trưởng khoa và thư ký đóng dấu là được, phải không?”
Giáo viên nghe thấy, nói: “Chính là như vậy.”
Ông Vận nghe xong gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn những người có mặt: “Trưởng khoa và thư ký của khoa kinh doanh có ở đó không?”
Trưởng khoa của khoa kinh doanh đứng dậy, ông ta rất kính trọng ông Vân, ông ta từng nghe bài phát biêu của ông Vân, hưởng lợi rất nhiều: “Xin chào chủ tịch Vân, tôi là Trần Hâm, trưởng khoa của khoa kinh doanh.”
Ông Vân cũng đứng dậy, trông hai người đều rất nghiêm túc, giỗng như một cuộc họp do học giả cập cao tổ chức, hai người lịch sự chào nhau, so với hai giáo viên ở phòng giáo vụ vừa rôi, hình thành khác biệt rõ rệt, đây mới là thái độ một học giả nên có.
“Xin chào trưởng khoa, tôi là Vân Trần, ba của Vân Thư.”
Bùm một tiếng, một câu nói nỗ tung tâm trí của tất cả mọi người trong phòng họp. Nữ giáo viên phòng giáo vụ kinh ngạc nhìn Vân Thư, không dám nói gì.
Hiệu trưởng cũng sửng sốt, Vân Thư mím chặt miệng, chưa bao giờ nghe nói cô là con gái của chủ tịch Vân, là người kế vị tương lai của tập đoàn Vân Thị.
“Trưởng khoa, hôm nay tôi đến đây với tư cách là một người ba, tìm hiệu đầu đuôi câu chuyện con gái tôi bảo lưu. Lúc đó, ông có đóng dấu vào đơn bảo lưu của con gái tôi không?”