Vẫn là vấn để Vân Thư tò mò.
Tạ Mân Hành hỏi: “Mùa hè trong phòng sẽ có côn trùng, mùa đông không đóng cửa ở ban công được, vậy tại sao còn muôn cho cành cây luôn và5o phòng ngủ của hai chúng ta?”
Vân Thư: “…” Sao cô lại bỏ qua chuyện này chứ?
Nếu như mùa hè có côn trùng thì mùa đông lạnh cóng chết.
Vậy thì thôi.
Phòng ngủ của cô là nơi để ngủ, không phải là nơi linh tinh.
Vân Thư nghĩ thông suốt, lại lục lọi tìm một cái kéo.
Tạ Mẫn Hành hỏi: “Tìm kéo để làm gì?”
Vân Thư nói có đạo lý: “Cắt cành cây đi, chặt đứt ý niệm muốn nảy mầm của nó, để không thể luồn vào ban công nhà chúng ta.”
Tạ Mẫn Hành buồn cười: “Lẽ nào không phải năm nay em vào nhà chúng ta sao?”
Vân Thư giận dữ trừng mắt nhìn Tạ Mẫn Hành, tại sao phải nhắc nhở cô?
Cô chỉ tìm cho mình việc gì để làm, lẽ nào là sai sao?
Tạ Mẫn Hành: Không có!
Tạ Mẫn Hành muốn kiểm tra vết thương trên cỗ Vân Thư, Vân Thư sợ lui về phía sau vài bước.
“Anh không phải là bác sĩ, không cho anh xem.
Tạ Mẫn Hành đặt bông gòn với cồn trong tay xuống: “Anh cũng có học qua sơ cứu.
Vân Thư: “Đó là sơ cứu, là kiều nằm trên đất không động đậy, còn bây giờ em vân còn sông nhảy nhót lung tung, không cho anh xem.”
Xảy ra chuyện thì làm sao?
“Được được, vậy chúng ta đến bệnh viện?”
“Được.”
Đối với Vân Thư, phải dọa cô, nếu không cô sẽ không đến bệnh viện.
Vân Thư đã lâu không xuất hiện trước mặt nhiều người, trời vừa sáng, Tạ Mẫn Hành đã đến bệnh viện với Vân Thư, gỡ băng gạc trên cô xuông đồng thời còn đi thăm ông nội Lâm vừa mới tỉnh lại.
Lâm Khinh Khinh thấy dưới đáy mắt của Tạ Mẫn Hành chỉ có chiều chuộng Vân Thư: “Làm hòa rồi sao?”
Vân Thư đỏ mặt: “Không có làm hòa.”
Tạ Mẫn Hành bên cạnh không quan tâm nhiều chuyện, chỉ đứng bên cạnh Vân Thư.
Lâm Khinh Khinh châm chọc: “Không làm hòa thì dấu vết trên cổ là thê nào?” Vân Thư bị dọa đến lo lắng bịt cổ lại: “Rõ ràng lắm sao?”
Lâm Khinh Khinh lắc đầu: “Không rõ, tớ đoán thôi.”
Vân Thư nhận thức được bản thân bị Lâm Khinh Khinh trêu đùa, cho nên đánh cô ấy: “Sao cậu lại học hư vậy.
Đây còn là cậu sao?”
Lúc này, bác sĩ Nghiêm Minh xuât hiện phía sau hai người họ: “Khinh Khinh, em tan học rôi?” Dịu dàng trong mắt rất không tầm thường, Vân Thư nhìn thấy, lại nhìn bảng hiệu của bác sĩ hỏi: “Bác sĩ Nghiêm, anh là bác sĩ chữa trị cho ông nội Lâm sao?”
Hình như Vân Thư phát hiện được gì đó.