Ngay khi trời vừa tối, Triệu Tranh đã cầm đèn pin và một cái thùng sắt chứa đầy nước, gọi Lâm Thanh Thanh để cùng đi mò cua.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Thanh ra ngoài vào ban đêm, cô theo sát Triệu Tranh. Triệu Tranh đi hai bước là cô không dám bước đến bước thứ ba.
Triệu Tranh đi phía trước vừa dừng lại là cô liền đυ.ng đầu luôn vào tấm lưng dày rộng của anh. Mũi cô va vào tấm lưng rắn chắc như tấm phản, làm cô vừa đau vừa xót, nước mắt không nhịn được mà chảy ra.
“Em không sao chứ?” Triệu Tranh thấy bộ dạng bịt mũi của cô thì có chút đau lòng, kéo tay cô xuống thì thấy mũi cô đã đỏ bừng cả lên rồi: “Nào, để tôi dắt em đi.”
Triệu Tranh nắm tay cô, lúc này anh mới phát hiện lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, có lẽ là bị dọa sợ. Anh nắm chặt lấy nó: “Đừng sợ, có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em.”
Lâm Thanh Thanh không nói gì. Xung quanh tối đen, hôm nay trời lại đầy mây, trên trời không trăng không sao, ngoại trừ ánh sáng đèn pin trong tay Triệu Tranh ra thì cô chẳng nhìn thấy gì nữa cả.
Nhà Triệu Tranh vốn nằm ở rìa thôn, phía sau nhà chẳng cách bao xa đã là chân núi, đi bộ mất mấy phút men theo một con đường nhỏ là có thể tới con sông nhỏ rồi.
Nói là sông nhỏ, nhưng thực chất là nước suối từ một mạch nước trong núi chảy xuống, dần dà theo thời gian thì tạo ra một con lạch nhỏ, trong đó cũng có không ít tôm cua cá nhỏ.
Trước đây, nhưng lúc rảnh rỗi cô cũng thường cùng em trai mình đến đây để mò cua. Nhưng đám cua rất thông minh, cơ bản là ban ngày chúng sẽ trốn trong hang và chỉ đêm xuống thì mới mò khỏi hang để kiếm ăn thôi.
Thế cho nên trước nay cô chưa từng bắt được bao giờ.
Triệu Tranh vốn tưởng rằng khi đến nơi sẽ để cho Lâm Thanh Thanh ngồi một bên nhìn anh bắt cua, nhưng thấy cô sợ hãi đến thế này, chắc chắn không thể để cô đứng một bên đợi được rồi. Vậy là anh bảo Lâm Thanh Thanh cầm đèn rọi cho anh, còn anh thì một tay nắm tay cô, tay kia xốc mấy viên đá dưới lạch lên để tìm mấy con cua ẩn nấp dưới đó.
Nhưng dùng cách này rất hiệu suất rất thấp, Lâm Thanh Thanh chưa từng bắt cua bao giờ nên không biết cua ở đâu. Thường thường, cô vừa lia đèn pin tới là cua đã chạy mất tiêu rồi.
"Em túm lấy áo tôi đi." Triệu Tranh đưa tay cô đặt lên vạt áo sau lưng anh, để cô nắm lấy nó.
Lâm Thanh Thanh biết là mình đang kéo chân sau của anh, thế nên cô dùng cả hai tay nắm lấy góc áo anh rồi dò bước theo sau.
Trước kia, Triệu Tranh thường xuyên đến khúc sông này mò cua, cua thường trốn ở đâu anh đều biết cả. Anh mới khom lưng mấy cái là đã bắt được vài con rồi ném chúng vào cái thùng sắt bên cạnh luôn.
Lâm Thanh Thanh cứ như vậy nhìn mấy con cua ngoan ngoãn bị anh tìm thấy, rồi lại ngoan ngoãn bị anh bắt bỏ vào thùng, cô cảm thấy thật thần kỳ.
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, Triệu Tranh đã bắt được nửa cái thùng sắt toàn cua là cua.
Vốn dĩ anh muốn bắt nhiều hơn, nhưng lại sợ Lâm Thanh Thanh ở lại càng lâu thì càng sợ hãi, thế nên anh nắm tay cô, xách theo thùng sắt về nhà.
Triệu Tranh về đến nhà liền dùng nước rửa sạch cua. Mấy con cua này đều không lớn lắm, anh rửa sạch cua, cắt làm đôi, nhúng mặt cắt vào bột mì rồi chiên một chút, khi cua chuyển sang màu vàng thì cho thêm nước vào nồi, nước sôi lại cho mì vào, mùi thơm trong nháy mắt ập đến.
Lâm Thanh Thanh chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn, bởi vì cô thực sự không biết làm thế nào để nấu cua cả...
Đây là lần đầu tiên cô thấy cua được nấu như thế này đấy.
“Loại cua sông này nhỏ quá, nếu bắt được con to hơn một chút thì hấp ăn cũng ngon lắm. Cua sông nhỏ như vậy, làm mì cua là vừa”.
Sợi mì lăn tăn trong nồi nước sôi, mang theo mùi thơm đặc trưng của cua, theo làn khói mà phiêu tán trong không khí, thấm vào chóp mũi Lâm Thanh Thanh: "Ừm, rất thơm, chắc chắn là rất ngon."
Lâm Thanh Thanh gật đầu tán thành, chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy món mì này rất ngon rồi.
Nghe được lời khẳng định của cô, trong lòng Triệu Tranh cảm thấy mềm mại khó tả.
Trong thùng còn rất nhiều cua, Triệu Tranh đậy nắp lại, để cua nằm yên bên trong: “Mấy con này tương đối nhỏ, ngày mai dùng dầu chiên lên, ăn sẽ rất ngon.”
“Được.” Lâm Thanh Thanh không biết làm cua, nhưng cô có thể ăn cua, có người nấu cho cô ăn cô thì đương nhiên là vui vẻ rồi, huống chi người này còn là chồng cô nữa.