"Còn... Còn hai ngày nữa." Thật ra kinh nguyệt của cô cũng sắp sạch sẽ rồi, nhưng cô không dám nói ra, cô sợ một khi mình nói ra Triệu Tranh sẽ cưỡng ép cô...
“Được!” Triệu Tranh hít sâu một hơi, cố đè nén máu nóng đang sôi trào trong người. Anh đứng dậy, nắm lấy tay cô rồi dắt cô lên đường.
Lòng bàn tay anh nóng hổi, không nóng lên là đổ mồ hôi như lòng bàn tay cô, mà là cái nóng khô ráo, như thể có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong cơ thể anh, muốn hong khô cô vậy.
Lâm Thanh Thanh ngoan ngoãn để anh dắt tay về nhà. Khi cô vào thôn, bởi vì sợ bị người trong thôn nhìn thấy, muốn buông tay ra thì lại bị anh giữ chặt.
“Chúng ta là vợ chồng, sợ cái gì?” Anh nói.
Lâm Thanh Thanh biết hai người họ là vợ chồng, cô cũng không sợ, chỉ là có chút ngượng ngùng xấu hổ...
Hai người về đến nhà thì mặt trời cũng đã khuất bóng về tây. Triệu Tranh vừa vào nhà là đã bắt tay dọn dẹp luôn. Đi bệnh viện một chuyến mất hơn nửa ngày trời, thế nên việc trong nhà vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Lâm Thanh Thanh muốn giúp anh một tay, lại phát hiện mình không thể nhúng tay vào. Cô không biết mình nên làm gì cả. Cô vừa cầm chổi lên quét nhà, Triệu Tranh đã cầm lấy, không cho cô quét. Cuối cùng, cô chỉ có thể lẳng lặng ngồi trong phòng, nhìn Triệu Tranh bận rộn trong ngoài, đột nhiên cảm thấy mình có chút vô dụng...
Bữa tối đơn giản, chỉ có mì. Trong nhà còn có dưa muối, anh gắp hai quả trứng luộc bỏ hết vào bát của cô: “Tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi.”
Một người đàn ông trưởng thành, sống một mình, đói bụng thì chỉ đơn giản là làm bát mì hoặc ăn hai cái bánh bao là xong, trước nay quả thật anh chưa từng chăm sóc ai cả, lại càng không biết làm sao để quan tâm, chăm sóc một cô gái như cô.
Lâm Thanh Thanh cũng rất cẩn thận với những ân huệ mà anh dành cho cô. Anh đưa gì thì cô sẽ ăn cái đấy, dù sao anh cũng tốn không ít tiền cưới cô về, sau này còn chu cấp cho cô ăn học nữa, nếu cô còn được đằng chân lân đằng đầu mà đòi hỏi thì quá là không biết tốt xấu rồi.
Sau bữa tối, Triệu Tranh định đi rửa bát nhưng Lâm Thanh Thanh cầm chặt cái bát trong tay mình, không chịu đưa cho anh: "Để tôi rửa bát, tôi không thể cứ ngồi không thế này được."
Triệu Tranh yên lặng nhìn cô, nói: "Tay em là để viết chữ, không phải là để làm những thứ như thế này."
Đây đã là lần thứ hai anh nói điều này với cô rồi.
Lâm Thanh Thanh vội nói: "Tôi cũng không yếu ớt đến vậy đâu, làm việc nhà thì vẫn được."
“Tôi cưới em về không phải là để em làm việc nhà cho tôi.” Triệu Tranh nghiêm túc nói, rồi anh cầm lấy bát đũa trong tay cô, tự mình mang đi rửa.
Lâm Thanh Thanh cảm thấy trong lòng ê ẩm, không cách nào diễn tả được cảm giác của cô lúc này.
Cô cũng không biết tại sao Triệu Tranh lại chịu bỏ tiền ra cưới cô, còn hứa hẹn sẽ chu cấp cho cô học đại học, cũng đồng ý là nếu sau khi cô tốt nghiệp, cảm thấy bọn họ không hợp thì có thể ly hôn. Giống như anh là một món hời, chỉ chờ cô tới nhặt.
Cô cảm thấy mình không có giá trị đến vậy, thế nên vào lúc đồng ý gả cho Triệu Tranh, cô cũng đã nghĩ kỹ rồi, cô sẽ cố gắng hết sức giúp anh dọn dẹp nhà cửa, vun vén cuộc sống hàng ngày. Chuyện ly hôn là chuyện của sau khi cô tốt nghiệp, thế nên cô cũng sẽ không tránh né chuyện thân mật giữa hai vợ chồng.
Nhưng sau khi kết hôn, Triệu Tranh lại chiều chuộng cô hết mực như vậy, khiến cô không biết mình nên làm gì cho phải...
Buổi tối, hai người nằm chung một giường, hai ổ chăn, đều không hề buồn ngủ. Ánh trăng sáng xuyên thấu qua khe cửa sổ, le lói từng dải sáng trong căn phòng yên tĩnh.
Triệu Tranh vén chăn bông của cô lên, chui vào trong ổ chăn cô. Anh đè lên người cô, giọng khàn khàn trầm thấp: “Thanh Thanh, tôi muốn…”
"Tôi, tôi không thể..."
“Em dùng tay đi.” Anh biết kỳ kinh nguyệt của cô vẫn chưa đi, nhưng tối qua, thằng em bên dưới được cô dùng tay hầu hạ một buổi đã ăn ngon bén mùi, giờ thì chỉ cần nhớ đến bàn tay nhỏ của cô là sẽ ngóc đầu đứng thẳng luôn. Anh cũng đã thử tự lực cánh sinh, dùng tay mình tuốt mấy cái, thế nhưng lại chẳng hề có cảm giác gì.
Lâm Thanh Thanh nóng hết cả mặt, cô đẩy người đang đè trên người mình ra: “Vậy anh xuống đi đã, nằm cho đàng hoàng.”
"Không, tôi muốn đè em." Triệu Tranh không nhúc nhích.