Chương 77: Ngỏ ý muốn giúp đỡ

Không lâu sau, lại có người gọi đến cho Uyển Ninh, chỉ mới nửa ngày mà điện thoại cô reo muốn cháy máy luôn rồi. Người đầu tiên gọi đến là Mạc Nhiên, tiếp theo là ông nội Lục gọi đến hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi lại đến những cuộc gọi làm ăn, người cuối cùng không ai khác là Mạn Y. Bây giờ thì có thêm Vũ Minh Triết, ngay tại giấy phút cô nhìn thấy dòng chữ Bác sĩ Triết trên màn hình thì trong đầu ngay lập tức nảy ra một dấu chấm hỏi lớn. Vòng vo mấy câu không bình thường thì thấy hắn hỏi thăm bệnh tình của ông Tô. Chuyện lạ đấy! Tôi và anh số lần gặp nhau chỉ mới đếm trên một bàn tay thôi mà nhỉ, người này ai cũng quan tâm thế à? Mà làm sao anh ta biết? Thôi vậy mặc dù không hay qua lại nhưng anh ta có lòng thì Uyển Ninh cô cũng không việc gì mà thấy bất tiện.

Sau đó Vũ Minh Triết quay sang đề nghị: “ Nếu tình hình khó quá thì để tôi thử sang xem xem thế nào giúp cô, nhìn tôi trẻ như này thôi nhưng đã có kinh nghiệm với những ca cắt bỏ khối u như này. Còn chưa biết bác sĩ ở đó thế nào, đừng vội yên tâm giao hết cho họ, không lại tiền mất tật mang.”

Lần đầu tiên cô thấy được tên đàn ông mà cô từng biết lại có một mặt tốt như thế này. Tuy chỉ thấy nhau qua chiếc điện thoại nhỏ bé nhưng Uyển Ninh có thể thấy được ánh mắt nhiệt tình sáng ngời ấy của anh.

“ Rất cảm ơn anh, bác sĩ Triết! Nhưng… hmmm tôi chỉ có thể nhận tấm lòng của anh. Thứ nhất như vậy sẽ rất phiền cho anh, thứ hai đội ngũ bác sĩ chữa trị ở bên này cũng đều là người có nhiều năm kinh nghiệm và tài giỏi. Thế cho nên tôi thật lòng rất cảm ơn lòng tốt của anh, nếu gặp đề gì khó khăn tôi sẽ gọi nhờ anh giúp đỡ.”

Vũ Minh Triết kiên nhẫn nghe cô nói đến hết câu, những lời ấy của cô làm anh cảm thấy bản thân mình lúc này không thể giúp ích được gì cho cô. Thật ra chỉ cần anh đề nghị giúp đỡ thì những bệnh viện có tiếng ở bên nước A đều sẵn sàng để anh cùng thực hiện ca phẩu thuật, ngoài một số bệnh viện đặc thù nước họ. Nhưng nếu anh tự ý hành động theo ý mình lại càng khiến cô cảm thấy áy náy và khó lòng thoải mái khi đứng trước anh. Không thể làm gì hơn, anh chỉ đành vui vẻ trả lời: “ Không việc gì phải cảm ơn đâu! Thế thôi nhé, tôi không làm phiền thư kí Tô nữa. Tạm biệt.”

Uyển Ninh cứng đờ: “ Ờ… Ừm. Tạm… tạm biệt nhé! Quay về tôi mời anh bữa cơm.”

“ Ok bro.”

“???”

Tô quản gia tỉnh lại, vừa hay ông nhìn thấy cái bóng đen sì đang ngồi gục đầu trước mặt, chỉ mới nhìn một cái ông đã biết người trước mặt là cháu gái mình, cũng không bất ngờ lắm nhưng ông không nghĩ nó có thể trở về nhanh đến như vậy. Ông định nói gì đó nhưng cuống họng có thứ làm ngột ngạt, khô rát khiến ông ho sặc sụa, thở thở rít. Tô Uyển Ninh bị dọa cho giật mình, hải hoảng hốt chạy ngay đi tìm y tá đến kiểm tra.

Đợi đến khi người ta thông báo không có gì đáng lo ngại thì cô mới có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Uyển Ninh cảm ơn y tá rồi lập tức đi đến cạnh giường bệnh.

“ Ông cuối cùng cũng tỉnh rồi, có biết là cháu lo cho ông đến thế nào không? Lần sau cảm thấy trong người khó chịu thì phải đi bênh viện, đừng trì hoãn để rồi bệnh tình ngày càng trở nặng.” Bên ngoài cô giả vờ bình tình nhưng giọng nói vẫn còn mang theo một chút nghẹn ngào, lo sợ.

Instagram: meww.zii

Facebook: Thảo Vy (mèo)