Chương 5
Giờ là 4h chiều rồi mà cô với Nhật Thiên chỉ mới đi được nửa cái công viên thôi , vậy mà mệt lả hết cả người . Cuối cùng thì anh mới đưa Đình Đình cô đến 1 quán kem gần đó để nghỉ mệt .
Cô cầm trong tay chiếc menu , gọi gần hết luôn các món trong đó , nào kem vani,chocolate,dâu,...bla bla...còn anh ấy thì chỉ biết cười trừ rồi thở dài thườn thượt,có lẽ suy nghĩ của anh ấy giờ là.
" Con bé ngốc này ăn như một con heo vậy trời."
Dù có là vậy đi chăng nữa thì đừng tưởng là cô không đọc được cái suy nghĩ đó của anh . Cô là Mạc Đình Đình mà,có chuyện gì trên đời mà cô lại không biết được chứ.Đột nhiên anh tiến thật gần đến khuôn mặt ngây ngô của cô em gái trước mặt kia , khiến cô không khỏi giật mình , ngỡ ngàng.
- Em đúng là càng nhìn càng không chán .
- Em biết em đẹp rồi , anh nhìn hoài em ngại lắm.—cô cười đắc ý.
- Tiểu ngốc này !—anh chợt búng trán cô một cái—ý anh không phải vậy .
- Chứ là gì?
- Không có gì đâu , lớn rồi em sẽ hiểu thôi.
- Em lớn lắm rồi mà , em 18 tuổi rồi mà , là một thiếu nữ trưởng thành rồi.
Anh còn định trêu thêm một cau thì vừa hay , phục vụ mang đồ ăn ra,đúng hơn là những món kem hay những đồ ngọt khác mà cô đã gọi , rồi cô và Nhật Thiên vừa ăn vừa trò chuyện . Nhưng cũng là cái miệng hại cái thân,đang vui vẻ đang yên đang lành,cô tự nhiên lại lôi cái chuyện sáng nay ra mà nói làm mất luôn cả cái bầu không khí.
- Anh hai,hôm nay papa với mama đến nhà em.
- Vậy à?
- Vâng,họ còn dẫn theo cả hai bác nào nữa,hình như là từ tập đoàn Tống Thị.
Anh nghe đến hai chữ này liền ngừng ăn và im lặng trong giây lát . Rồi cuộc nói chuyện lại diễn tiếp.
- Vậy họ có nói gì không?
- Họ nói là đã hứa hôn cho em với tên Hạo Thiên gì đó.
- Em...rồi em nói sao?
- Tất nhiên là phản đối kịch liệt rồi,đời em còn dài,không lý nào lại đi kết hôn với một kẻ "không quen không biết" là hắn.
- Oh vậy sao?—anh ấy nở một nụ cười thần thần bí bí.Cô không thể hiểu nổi nét mặt của anh lúc đấy là thế nào.
Thế là từ lúc đó cho đến lúc đưa cô về nhà thì anh cũng chẳng nói thêm một lời nào,mà nếu có thì cũng chỉ là "ừ" hay "à" được vào lần rồi thôi.Bây giờ cô mới nhận ra lúc nói về vấn đề này thì có lẽ anh hai của cô không được thoải mái cho lắm , cô cứ nghĩ là anh ấy sẽ đồng tình với cô nhưng nào ngờ là một cái phản ứng hoàn toàn khác . Không đồng ý nhưng cũng không đồng tình , thì ra đây là lần đầu tiên trong đời Nhật Thiên anh lại im lặng với cô em gái duy nhất mà mình yêu thương . Từ bé đến lớn , Đình Đình cô mà hễ gặp chuyện gì thì anh hai cô chính là người giúp đỡ,đứng ra bênh vực cho cô đủ điều cả . Lần này sao khác thế? Thật khó hiểu mà !
Về đến nhà,anh tiễn cô một đoạn.
- Nhớ ngủ sớm,nhị Đình.
- Vâng,vâng,em có phải con nít đâu mà nhắc mấy thứ nhỏ nhặt vậy làm gì chứ.
Anh chỉ cười rồi họ tạm biệt nhau . Cô vào nhà còn anh thì lái xe về lại nhà anh .
————————•————————Chap hơi ngắn nhưng mà mọi người cho tụi mình chút động lực bằng cách bấm cái ngôi sao bên dưới chap nha . Chân thành cảm ơn.Yêu mọi người a~ #Ni #Rii