Chương 4
Anh ấy đưa cô đến một phòng VIP của nhà hàng nằm trên lầu . Vốn dĩ riêng họ chẳng cần đặt chỗ trước vì đây là nhà hàng của bạn anh ấy nên hai người họ khá là được ưu đãi . Lên đến nơi , ngồi vào chỗ rồi anh ấy mới hỏi .
- Em ăn gì thì mau chọn đi .
- Em ăn cái này , cái này nữa , cái kia....Xong !
- Lấy hết những món cô ấy gọi .
Đúng là Đình Đình có khác , đói quá bây giờ nhào vào thì gọi ba la bô lô đủ thứ món hết cả , A Thiên anh chỉ có biết cười trừ mà cưng chiều đứa em gái ngốc nghếch đáng yêu của mình thôi .
- Anh hai đúng là hảo soái a~ !—cô nịnh hót , chớp chớp mắt .
- Ăn xong thì đi chơi nha , chịu không ?
- Không .
- Đi xem phim ?
- Không không mà !
- Đi ăn kem , được chưa ?
- Ok ăn xong rồi đi liền nha !! Anh hai là nhất , bảo bối thương anh lắm .—cô giơ ngón cái lên.
- Rồi rồi , anh cũng thương bảo bối , giờ thì mau ăn đi .—anh nhéo nhéo hai má của cô .
Vừa hay , phục vụ mang đồ ăn lên . Toàn là sơn hào hải vị , những món ăn khoái khẩu của cô đều đã được dọn lên bản hết rồi . Cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhào vô chén sạch đống đồ ăn trên bàn . (Tiểu thư gì ăn như heo #Ni #Rii ll Chắc mấy người không phải heo ! #ĐìnhĐình)
- Em ăn xong rồi , thật sự rất ngon luôn đó!
- Vậy giờ mình đi chơi được chưa ?—cô cười cười nói .
- Đi đâu bây giờ ?
- Ah , hay là đi nhà ma nha .
- Duyệt .
Rồi anh và cô ra xe , anh đưa cô đến một công viên rất lớn , thật sự là lớn đó . Còn hơn cả cái Disneyland bên Mỹ nữa kìa , mà nơi này thì cũng rất thú vị nên cô rất thích . Bây giờ là 2:00 chiều , giờ này còn sớm mà công viên này đã tấp nập người qua kẻ lại rồi , đông đến ngạt thở .
Lúc xuống xe , cô đứng nhìn mãi cái công viên không thôi , đến lúc bị anh ấy búng tai một cái rồi mới tỉnh .
- Em còn định đứng đó đến bao giờ? Vào thôi , nhị Đình .
- Đi !! Mà này , anh vừa gọi em là gì hả?
- À..à..nhị..nhị Đình .—anh đột nhiên toát mồ hôi trên trán.
- Anh dám...muốn em cho ăn tán tại đây không?
- Rồi rồi , anh không dám nữa , tiểu ngốc.
- Hứ , anh mới ngốc đó anh hai.
Anh hai cô thở dài bó tay với cô em gái ngốc nghếch đáng yêu này của mình . Anh và cô lượn qua lượn lại một hồi lâu mới tới được ngôi nhà ma mà cô muốn đi . Nhắc mới nhớ , từ nhỏ thì Đình Đình đã là chuyên gia hù ma rồi nên đối với cô thì cái trò nhà ma cũng chỉ như một đứa con nít 3 tuổi thôi , cô làm gì phải sợ ngược lại chứ . Chủ yếu cô muốn đi đến đây là vì muốn dọa cho Nhật Thiên anh hai cô sợ chết khϊếp . Đúng là không hiểu nổi cô mà .
Cô và anh ấy cùng bước vào nhà ma "đáng sợ" đó , đi một hồi sau Nhật Thiên mới phát hiện là anh đã lạc Đình Đình từ bao giờ rồi . Tay anh bắt đầu run run rồi anh bắt đầu lớn tiếng gọi .
- Đình Đình , em đâu rồi ? Mau ra đây đi đừng làm anh sợ .
- Hù !!
- Ah ah ! Ma kìa ! Mama cứu con !!
- Trời ơi không ngờ ông anh của tôi lại sợ thế kia . Anh mấy tuổi rồi mà nhát như con nít thế?
- Em..em lấy đạo cụ người ta hù anh hả?
- Ple , lớn già đầu mà sợ ma . Về nhà em sẽ kể với papa với mama.—cô cười đắc ý , nói xong liền chạy ra ngoài bỏ mặc Nhật Thiên anh trong cái chỗ ma quỷ đó .
~~~~1 lúc sau~~~~
- Biết thế em để anh hai đưa em đi xem phim cho rồi . Chờ anh ra khỏi cái chỗ đó mỏi cổ luôn .
- Em còn nói sao? Chẳng phải em chạy rồi bỏ anh lại luôn à?
- Anh là sát thủ kiểu gì mà sợ ma nhát hút thế kia? Gϊếŧ người mà sợ ma hả trời?—cô thở dài .
Bó tay với anh em nhà họ.