Chương 46
Dương Khánh lái về căn biệt thự to đùng của mình. Vừa nhìn thấy y về bảo vệ liền mở cổng cho y chạy xe vào gara rồi vào nhà. Như thường lệ, đám người hầu cung kính cúi chào. Y phớt lờ rồi tiến thẳng lên phòng mình, ném phăng chiếc áo khoác vest xuống giường rồi ngã ra đó nằm.
Dương Khánh nhắm mắt lại một hồi, nới lỏng cà vạt màu xám nhạt ra. Căn phòng với ánh đèn mờ ảo khiến người khác phải rùng mình khi bước vào, mọi thứ đều thật ngăn nắp, nhưng có một bầu không khí lạnh léo bao trùm lấy tất cả, có lẽ là có chút tức giận xen nỗi cô đơn trong đó cũng nên. Y mở đôi mắt ra, gọi người hầu lên.
- Vâng, cậu chủ có việc gì gọi tôi ạ?
- Mang một chai rượu lên đây, loại nào cũng được.
- Vâng.
Giọng nói uy quyền có chút lạnh lùng. Y hướng ra cửa sổ bằng kính to đùng của mình, ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh về đêm, tất cả đều chìm trong những ngọn đèn vàng, xanh, đỏ của những bảng hiệu quảng cáo. Người người vẫn còn qua lại dưới phố dù đã là 23:11 rồi.
"Cốc..cốc"
- Vào đi.
Người hầu đúng lúc mang rượu vào. Dương Khánh cầm lấy ly rượu được rót sẵn lên, nhấp vài ngụm. Ánh mắt chợt hiện lên sự nguy hiểm, như có âm mưu nào đó, y cười gian.
- Anh có thể giữ được cô ấy không đây.
——————Hôm sau——————Vừa sáng sớm Dương Khánh đã đến công ty rồi. Phóng xe tới trong vòng 10 phút thôi. Vừa bước vào trong thang máy của công ty để lên phòng giám đốc của mình thì điện thoại y reo lên.
- Tôi nghe.
- Dương tổng, kế hoạch đã chuẩn bị xong xuôi rồi, bao giờ triển khai ạ?- Đúng thời điểm sẽ triển khai, chờ lệnh của tôi.
Vừa cúp máy thì anh lại có nụ cười gian tà đó. Kế hoạch? Chuyện gì đây? Chắc chắn có gì đó mờ ám, tóm lại y đang âm mưu điều gì đó, cùng với mọi thứ y đã nói trong bữa tiệc mừng Đình Đình.
- Dương tổng.
Nhân viên của y đều cúi chào khi y đi ngang qua.
"Cạch"
- Dương tổng, hôm nay có vẻ đến sớm hơn mọi ngày— anh chàng thư kí đang chăm chăm đôi mắt vào cuốn sách trên tay nói khi nghe thấy tiếng mở cửa.
- Jay, cậu còn thời gian rảnh rỗi để đọc sách sao?— anh chau mày.
- Việc của anh tôi lo hết rồi, anh chỉ cần chờ tới ra lệnh thì triển khai thôi, tới lúc đó không phải tôi có thời gian rỗi?
Chà chà, thư kí này có vẻ cũng không vừa gì. Anh ta đẩy nhẹ mắt kính của mình, giọng nói điềm tính vô cùng, có lẽ làm việc với nhau cũng lâu năm nên Dương Khánh cũng chỉ thở dài, hiểu quá rõ con người của thư kí này. Y ngồi vào chiếc ghế của mình, nhìn giấy tờ trên bàn đã được gọn gàng, rượu cũng để sẵn. Y cầm lấy ly rượu uống ực 1 hơi, hết ly. Thư kí Jay lúc này đóng quyển sách lại, bước tới cạnh y, đôi mắt nâu sáng nhìn ra cửa sổ rồi cất giọng nói điềm tĩnh nhưng mơ hồ của mình lên, hỏi.
- Tại sao phải làm vậy?
- Cậu quan tâm?— y vẫn ngồi đó, lạnh nhạt hỏi ngược lại.
- Mọi chuyện đều có nguyên do, anh không bao giờ rảnh rỗi mà đi làm mấy chuyện như thế này. Và nếu tôi làm việc gì đó mà không biết lí do, thì cũng vô ích.
- Cậu đúng là ngang bướng. Được thôi— đoạn, y đứng dậy, quay về phía thư kí Jay— tôi làm là để giành lại những gì vốn thuộc về tôi.
- Những gì thuộc về anh ?
- Đình Đình lúc bé rất thân với tôi và anh ta, hôn ước ban đầu cũng là được định sẵn cho tôi và cô ấy. Nhưng nếu không có sự xuất hiện của anh ta, tên cản đường đó, thì bây giờ chắc chắn tôi và cô ấy đã tiến vào thánh đường rồi.
- Vậy nên anh chỉ đơn giản muốn giành lại cô gái đó?
- Đơn giản? Cậu từ khi nào có khiếu hài hước đến vậy?
Thư kí Jay chau mày, ý của y là gì? Tức là việc này còn 1 nguyên nhân khác chứ không "đơn giản" là giành lại cô gái mà y yêu? Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, như 2 lưỡi dao bén. Một bầu không khí ớn lạnh chợt xuất hiện, căn phòng chìm trong sự im lặng không tưởng. Lạnh lẽo, khó hiểu và u ám. Thật kì lạ.
- Jay, tôi còn cần thêm một thứ nữa.
- Đó là?
.......
Đoạn, y nhếch mép, đôi mắt nhìn vào chai rượu vang đỏ, sắc đỏ thẫm như lan ra khắp đôi mắt của y, sự thù hận như chìm vào trong thứ chất lỏng đắng ngắt này.
Thư kí Jay cũng không ngạc nhiên khi Dương Khánh nói ra thứ mà y cần cho cái kế hoạch này. Anh ta chỉ gật đầu rồi liền ra khỏi phòng để sắp xếp mọi thứ. Y chợt lôi điện thoại ra lục lại tấm hình đã chụp Đình Đình trong bữa tiệc tối qua. Đôi mắt nhìn chăm chú, có một nỗi đau trong đôi mắt ấy, một nỗi đau từ rất lâu rồi. Ánh mắt hiện giờ của Dương Khánh chính là ánh mắt dịu dàng nhưng lại đượm buồn, không gì có thể làm vơi nó đi.
- Đình Đình, em sẽ lại trở về bên anh chứ? Không, nhất định phải trở lại bên anh, như chúng ta đã từng, như ông trời đã định...