Cô Vợ Sát Thủ

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: , Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Mạc Đình Đình cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn Mạc Hạ , là đứa con cưng của Mạc Hoàng . Tên trùm hắc đạo Tống Hạo Thiên anh lại là vị hôn phu của cô . Còn lại vô đọc thì biết ạ . •Truyện độc quyền …
Xem Thêm

Chương 45
Bữa tiệc diễn ra rất hoàn hảo, tràn ngập trong tiếng cười cùng mùi hương của những món ăn. Cô cũng đói nữa nên là ăn tới tấp, anh nhìn cô ăn thôi thì cái bao tử cũng muốn no theo rồi. Mọi người cũng uống hết bao nhieu ly rượu trái cây rồi không biết, chỉ thấy May có vẻ say bí tỉ rồi, tửu lượng kém mà cứ đua đòi.

- Không, thả ra, em chưa say...—May loạng choạng, mơ màng nói.

- Haiz, con bé này!—Ken thở dài, bế thốc May vào phòng nghỉ.

Mọi người bật cười. Cô cũng uống được vài ly rồi, muốn uống thêm mà bị anh ngăn vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chợt, Dương Khánh từ đằng bàn tiệc bước về phía chỗ cô đang ngồi. Y thản nhiên ngồi cạnh, trên tay cầm 2 ly rượu trái cây tỏa mùi hương ngạt ngào, do chính thư kí Giang pha.

- Em không uống được.

- 1 ly thôi chắc không sao đâu mà— y nhẹ nhàng nói, nở nụ cười quyến rũ chết người.

- Cạn.

Thế là một hơi hết được nửa ly. Cô cũng cảm thấy mừng nhưng phải cảnh giác tên "chồng" kia, anh mà thấy là tối nay thế nào cũng ngân nga bài kinh cho cô nghe. Dương Khánh cùng cô ngồi trò chuyện, thân thiết như 2 người bạn thân, nhìn thân hơn cả cô và Mỹ Ngọc lúc thường nữa cơ. Vài lúc cô lại bật cười, đánh nhẹ vào vai của y. Chợt, ngay lúc đó anh đang loay hoay với tên Ken thì bất chợt thấy, gương mặt như muốn tối sầm lại, nhưng cũng cố nhịn lại vì hôm nay là ngày vui của cô và anh cơ mà. Nếu tức giận sẽ không hay.

Anh phải cực nhọc thoát khỏi cái sự nhây như bò của Ken mới có thể chậm rãi bước về phía cô và Dương Khánh.

- Có gì vui dữ vậy, cho anh tham gia được không?— anh ngồi cạnh cô, khoác vai cô ý muốn nói rằng người con gái này đã là của anh, vì thế có ăn gan ông trời mà dám động vào.

- Ah, chỉ là đang nói về anh thôi— Dương Khánh nhìn Đình Đình nháy mắt.

- Gì cơ?

- Thì..chỉ là nói về anh thôi— cô cố nuốt cái nụ cười điên rồ vào bụng, chớp chớp mắt nhìn anh— nè, hồi nhỏ, anh có...hay "dắm đài" không?

- Hả ?!

Anh hoang mang trước câu hỏi ấy. Mặt cũng đỏ lên, liền vội trả lời ngay.

- Tất...tất nhiên là không, ai cho em nghĩ như vậy?

- Nhưng quyền được nghĩ hay không là của con bé mà, vả lại chẳng phải anh lúc bé có "dắm đài" rồi sao?Anh biết anh vẫn dở khoản nói dối đến mức nào không?

Dương Khánh chọc trúng tim đen của anh, anh liền lườm y một cái. Đình Đình nãy giờ cứ cố gắng nhịn cười, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, cô liền cười thành tiếng. Anh bất ngờ quay lại nhìn cô rồi nhìn y. Cái tên này đã tiêm vào đầu cô những hình ảnh xấu hổ lúc bé của anh mất rồi, sau này anh mà không cẩn thận chắc chắn cô sẽ lôi chuyện đó ra trêu anh suốt, có khi còn kể lại cho con cháu đời sau nữa. (Nhớ dai vãi shit #Rii).

Tuy nhiên, anh hiểu rõ trong câu nói của Dương Khánh có chứa một ý khác.

"Anh biết anh vn d khon nói di đến mc nào không?"

Đúng, từ bé đến lớn anh không thể nào nói dối dù chỉ nửa lời. Đến sau này, khi chuẩn bị làm người thừa kế Tống Thị anh mới học được nhiều thứ hơn, những lời nói dối, những câu chuyện không hề có thực,.... tất cả đôi lúc lại khiến người ta cảm thấy vui (?). Nếu nói dối mà có thể khiến Tống gia phồn thịnh hơn thì chắc chắn anh sẽ làm. Và hơn nữa, nếu anh nói dối mà có thể khiến cô hạnh phúc, nhất định sẽ làm. Bây giờ thì chưa có chuyện gì để giấu cô cả, nhưng câu nói của Dương Khánh khiến anh cảm thấy có điều gì đó sẽ đến, chắc chắn là vậy, anh phải cảnh giác, bởi người mà y hướng tới không phải là anh nhưng là cô.

—————23:00—————

- Cảm ơn mọi người.

- Ken, anh chăm sóc May cẩn thận, con bé này hậu đậu lại còn lì lợm— cô nhắc.

- Con bé mà có xảy ra gì thì coi chừng tui à nha— Mỹ Ngọc lườm.

- Rồi rồi.

Ken thở dài, cười khổ đỡ May vào phía bên ghế kia của xe rồi lái về. Những người khác cũng ra về từ từ và Dương Khánh là người cuối cùng.

Xe của y vừa được đưa ra khỏi gara, ngay khi chuẩn bị bước lên xe, y không quên quay lại vẫy chào cô.

- Khánh ca về cẩn thận a!

- Ừm, ca nhớ rồi— y chợt ném cho anh cái nhìn bí ẩn nhưng nghe như đe doạ— Thiên, anh hãy bảo vệ kĩ con bé này đấy.

- Điều đó tôi biết rõ.

- Tôi chỉ nhắc nhở thôi, không cẩn thận thì trắng tay.

Rồi y lái xe ra về. Đình Đình đứng đó nghe mấy câu của y mà chả hiểu cái gì, nhưng cũng mặc kệ, khoác tay anh vào nhà.

Thêm Bình Luận