#Phiên ngoại 2
Trước ngày cô được xuất viện thì anh đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ, tới chi tiết nhỏ nhất cũng không thể để sai được. (Ở kĩ thấy bà #Rii)
Tầm 15h chiều hôm đó, trời còn hơi nắng mà anh lại bắt người làm chạy đi mua hết thứ này thứ nọ, phận làm osin phải chịu thôi. Những đồ trang trí nhỏ thì người làm mua, còn mấy thứ khác là anh cho xe chở tới nhà. Nhưng điều tất nhiên là anh với đám người làm ở này không thể làm hết được. Nên là anh khôn ngoan chọn cách gọi điện cho Nhật Thiên.
- Alo?- A Thiên, cậu mau qua nhà tớ, chuyện gấp!
- Cái gì—Người ta còn chưa kịp nói hết anh đã nhanh chóng cúp máy cái cụp, đầu dây bên kia chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe nói chuyện gấp liền phóng xe cái ào tới. Mỹ Ngọc cũng đòi theo nên phải chở cả nhỏ.
- Cái gì vậy ?!!
Vừa tới nơi, xe còn chưa đá chống là đã thấy mớ đồ trang trí khắp cái sân trước, một mớ hỗn độn thế này là sao? Anh có bao giờ mua đồ trang trí đâu? Hắn tròn mắt nhìn, Mỹ Ngọc cũng mắt chữ A miệng chữ O, nói không thành lời. Cớ vì sao giữa cái buổi trưa chiều nắng nóng thế này mà lại có cái đống này? Nhìn là đã thấy nực. Anh đang loay hoay ra lệnh cho người làm mang những thứ nhỏ vào nhà trước thì nghe thấy tiếng hắn, liền vội quay ra.
- Cậu tới rồi. Mau vào đây, có việc cho cậu làm.
- Tên này, c..cậu sao vậy? Cái đống này là sao a?
- Tiệc mừng Đình Đình về nhà.
- Thật á??!—Mỹ Ngọc reo lên, lập tức nhảy xuống xe.
- Ừm. Tớ không làm 1 mình được đâu, tuy người làm có phụ nhưng không thể theo ý tớ được.
- Rồi rồi, vì Đình Đình nên tớ làm phụ.
Thế là hắn cũng thở dài, dẫn xe vào gara xong chạy ra phụ. Tưởng việc gì to tát, anh cho tên Nhật Thiên này ngồi thổi hết 10 cái bong bóng. Mỹ Ngọc thì đòi làm bánh kem, nhìn ra sân thấy tên hôn phu này của mình đang thổi bong bóng như đứa trẻ liền bật cười, cục tức của hắn đã trào lên tới não rồi nha. Thân là Mạc Nhật Thiên, con trai của Mạc Hoàng mà lại làm cái công việc này sao? Chợt, lại thêm chiếc xe nữa tới. Lần này là người bạn cũ muốn hội ngộ, Ken với May. Hẹn hò cũng mấy tháng rồi, chả biết là đi đâu mà không thèm liên lạc, giờ thì mới chịu lết mông về đây.
- Ủa, cái gì vậy?
- Tiệc mừng Đình Đình về nhà, đầu đuôi câu chuyện thế nào tớ kể sau, vào phụ đi.
- Gì vậy? Bạn cũ về gặp mà không thèm chào đón a.
- Hay là cậu đi luôn cũng được—anh nghiêm túc.
- Thôi thôi, phụ thì phụ chứ có ai nói gì đâu.
May vào thấy tỉ tỉ của mình đang trong bếp liền chạy vào ôm. Cũng giúp một tay khâu làm bánh kem. Tuy có hơi vụng về, làm cái bếp nó bừa ra hết nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Anh cũng định là chỉ có 4 người họ cùng giúp, nhưng cuối cùng những khác lại đột nhiên tới, tiểu Di với mama và papa của cô nữa, họ đều biết tin nên mới tới. Anh cũng bất ngờ, vội chạy ra đón.
- 2 bác.
- Bác có nghe nói con gái của bác nó...nhưng thôi, con đang chuẩn bị làm tiệc đón nó về sao?
- Vâng.
- Có cần bác giúp gì không?
- Nhưng như vậy—
- Ây dà, vì con gái bác làm được hết, mau nói xem con cần phụ gì a?
Đang muốn căng não với vụ trang trí, đồ ăn với cả bla bla việc mà lại có thêm ba mẹ "vợ" phụ thì liền vui vẻ ngay. Vậy là anh cùng họ trang trí căn phòng khách to lớn. Anh tính toán hết bao công việc, bao nhiêu thứ vì cô, nhất định phải làm cho thật hoàn hảo.
Có một người anh không hề mời cũng tới, thư kí Giang bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà. Anh liền ngạc nhiên, sai người ra mời anh ta vào trong. Cùng với gương mặt nghiêm túc không chút cảm xúc nào của mình, anh ta cứ thế mà tiến vào, cúi đầu chào lịch sự và kính trọng hết mức.
- Chào Tống tổng.
- Anh chẳng phải là thư kí của Đình Đình?
- Phải, tôi là Giang Vũ Yên, tôi có nghe nói cô ấy sắp được về nhà, dù gì cũng là sếp tôi, xin phép cho tôi được giúp anh.
Anh đứng ngơ người, nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi chú ý sắc mặt nghiêm túc "vô cảm" đó. Bây giờ mà từ chối thì cũng không được, đành gật đầu. Tuy gương mặt đó không hề thay đổi chút gì, nhưng trong lòng thư kí Giang cũng có chút vui. Đúng rồi mà, dù gì cũng đã đồng hành với cô suốt bao năm, giờ gặp nạn vì cái nhiệm vụ chết tiệt của cấp trên, nhưng sắp được về nhà cũng nên đón tiếp chu đáo.
- Nhưng— Hạo Thiên chợt nhớ ra, liền hỏi thư kí Giang— Anh biết nấu ăn hay không?
- Tôi biết.
- Anh lo phần đồ ăn của bữa tiệc đi, được không?
- Được.
Anh ta thì cái gì mà không biết. Cái chuyện nấu dăm ba cho bữa tiệc mừng này cũng là chuyện nhỏ. Thư kí Giang liền xắn tay áo, vào bếp phụ trách phần đồ ăn cùng Mỹ Ngọc. Có người giúp nữa nên nhỏ cũng mừng.
"Tít..tít"
Điện thoại anh chợt reo lên, một số máy lạ gọi đến.
- Tôi nghe?
- À, ngài Tống, có phải ngài đã đặt chiếc nhẫn vàng trắng đính viên đá hồng ngọc không ạ?— đầu dây bên kia là từ cửa hàng trang sức của nhà Mỹ Ngọc.
- Đúng.
-
Chúng tôi sẽ giao tới trong vòng 20 phút nữa. - Được.
Vừa nói xong cả hai đều cúp máy. Nhưng chợt nhớ ra rằng, mình còn quên 1 người. Kẻ thù từ thuở còn bé tí của anh, Dương Khánh. Dù rất không muốn mời y đến, nhưng Đình Đình cũng quý y, đã mấy tháng rồi không liên lạc chắc cũng chán. Anh liền cười khổ, tìm kiếm trong danh bạ số của y. Cuối cùng là miễn cưỡng bấm nút gọi. Chuông reo lên từng hồi, anh cũng khá hồi hộp mặc dù máu ghen cứ nổi lên.
- Alo?
- Dương Khánh?
- Ồ, tưởng ai khác, ra là anh sao Tống Hạo Thiên?
- Tôi không có thời gian đùa. Tiệc mừng Đình Đình về nhà, ngày mai, đến hay không ?
- Về nhà? Anh có bao giờ ưa mà mời tôi đến?
- Đến hay không? Đừng nhiều lời. Tôi đã phải năn nỉ anh chả khác nào tiểu cẩu, nếu không vì Đình Đình thì đừng mong có lời mời nào từ cái miệng này mà gửi đến anh.
Giọng nói lạnh tanh, đúng là tảng băng di động ha. Dương Khánh bên kia lắng nghe từng lời mà nhoẻn miệng cười, cảm thấy vừa thú vị lại như hài lòng lắm.
- Đến.
"Bụp"
Anh chỉ cần nghe được câu trả lời của y rồi thôi, cúp máy liền luôn a. Anh thở phào nhẹ nhõm, cứ như cả một cơn bão cứ quần quật trên đầu anh từ nãy giờ.
Mà, nói gì thì nói, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Mặc kệ cho y có đến, chỉ cần anh làm 1 điều đặc biệt vào ngày mai thì chắc chắn y không thể giành được cô nữa. Nhất định phải làm.