Chương 44
- Bí mật
- Nè nha, em thấy hơi lo lắng đó.
- Thì vào nhà sẽ biết.
Anh dìu cô bước vào nhà. Sao đột ngột vậy? Cô chỉ bước theo anh, nghe mỗi giọng anh.
Vào tới trong rồi, miếng vải đen dần được bỏ xuống. Và...
- CHÀO MỪNG VỀ NHÀ !!
Tất cả mọi người đều có mặt ở phòng khách. Mỹ Ngọc, tiểu Di, Dương Khánh (chap 26), tên anh trai nhị Thiên của cô, mama và papa nữa, cả tên Ken bạn của anh...tất cả đều đồng thanh chào mừng cô trở về nhà. Mama với papa nghe tin bên Trung Quốc thì liền bỏ bê công việc bay gấp từ Đức về Bắc Kinh, tên Ken lẳng lặng suốt bao lâu giờ cũng chịu xuất hiện, tiểu Di đã ở với ba của anh suốt mấy tháng, Dương Khánh thì...cũng công tác bên London mới trở về, nghe được tin từ Hạo Thiên anh nên y liền đến, tuy là khó xử mà còn đang "chiến tranh lạnh" với anh nữa. Cô bất ngờ, mắt chữ A miệng chữ O nhìn quanh phòng khách. Bong bóng hồng hồng đỏ đỏ treo khắp nhà, có cả một bàn với những món quà, mọi người đã cùng trang trí cả phòng khách lấp la lấp lánh và thật sự rất đẹp.
- Mọi người...thật sự đã làm mọi thứ vì con sao?
- Bởi vì chúng ta đều yêu con rất nhiều-mama lên tiếng.
- Phải đó Đình Đình. Em không có liên lạc với tụi anh lâu lắm rồi nha, giận thật đấy!-tên Ken nửa đùa nửa thật chọc.
- Nhưng chị đã về rồi, nên tụi em theo ý của Thiên ca mà làm đó- cô em gái May của Mỹ Ngọc cũng nói.
Mà nhắc tới Thiên, giờ mới để ý từ lúc cô bước vào tới giờ thì anh đâu mất tiêu rồi? Cô nhìn xung quanh. Chợt, giọng anh từ phía sau mọi người vang lên.
- Bảo bối!
Anh trên tay bưng cái bánh kem hình chữ nhật ra, trên chiếc bánh còn có cả tên cô cùng dòng chữ "Welcome home", xung quanh là những ngọn nến toả sáng lung linh. Đèn trong phòng bất chợt tắt hết đi. Còn lại ánh sáng từ những ngọn nến ấy tỏa ra, rực sáng lên là gương mặt cùng nụ cười của anh, nét mặt hạnh phúc cùng nước mắt rưng rưng của cô.
- Bảo bối, mừng em về nhà. Nào, mau thổi nến đi.
Cô liền cúi mặt xuống, hít một hơi thật sâu rồi thổi nến đi. Tiếng vỗ tay vang lên cả căn phòng. Nhưng đột nhiên mọi người vẫn chưa bật đèn lên, chỉ thấy cầm điện thoại chiếu đèn pin vào rồi bảo cô cắt bánh. Cô thấy cũng lạ nhưng mà vui quá làm sao đây, cô liền cầm dao cắt 1 miếng bánh ra.
- Ah nào.
Anh đút miếng bánh cho cô. Vị của nó thật ngon, thật sự rất ngon. Cô vừa nuốt xong miếng bánh thì anh liền bảo cô nhắm mắt lại nữa, cô khó hiểu liền nhắm đôi mắt lại. Đột nhiên anh mở tay cô ra, đưa cho cô cầm cái dây gì đó rồi mở từ từ đôi mắt ra.
Hoá ra là một cái bong bóng hồng. Nhưng lạ thật, có gì đó bên trong?
- Mau đưa tay ra đi-anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bong bóng rồi đâm cho nó nổ cái "bùm".
Thứ bên trong đó rơi xuống tay cô. Nó là chiếc hộp nhỏ nhỏ màu đỏ. Ánh mắt cô liền hiện lên một tia sáng, lẽ nào...
Cô nhìn anh rồi nhìn mọi người xung quanh, từ từ mở chiếc hộp đó ra. Thứ bên trong chính xác là...
- Bảo bối...hãy để anh được chăm sóc em đến suốt quãng đời còn lại. Em làm vợ anh nhé!
Chiếc nhẫn đính viên kim cương trung bình nằm yên trong chiếc hộp, chờ đợi để được đeo lên đôi tay của người anh thương. Cô thật sự quá bất ngờ, không kiềm được nước mắt, nó cứ thế lăn dài trên gò má, trái tim cứ đập liên hồi mà như muốn nhảy bổ ra ngoài, cứ như chỉ còn mình cô và anh trong một khung cảnh lãnh mạn, một khung cảnh xúc động.
Môi cô mở ra.
- Em...đồng ý.
- Thật sao?! Bảo bối ?!
- Ừm, em đồng ý!
Anh ôm chầm lấy cô nhưng vẫn nhớ cẩn thận với vết thương trên vai, hàng lông mi cũng ươn ướt. Rồi anh cầm chiếc nhẫn mà đeo vào tay cô, nó vừa vặn với ngón tay thon dài của cô. Lại một lần nữa, mọi người đều chìm trong tiếng vỗ tay cùng reo hò, đèn đã được bật lên. Trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể có được ngày hôm nay. Dù cho vết thương cô chưa lành hẳn, dù cho cô có chịu bao đau đớn, thì từ giờ cũng đã có anh cùng chia sẻ nỗi đau đó.
Hàng lệ giờ dù cho có lăn dài ướt hết cả gối, đã có anh lau giúp, có anh ôm cô. Anh đều nhất định làm tất cả vì cô.
-----To be Continue----Vì watt lỗi như shit nên Rii mới up trễ, thật sự xin lỗi các bạn. Mong các bạn đừng bơ truyện cũng đừng giận Rii T^T Rii sẽ cố bù lại cho các bạn.