Chương 43
- Bảo bối, mau dậy đi nào.
Lúc anh đã tỉnh rồi thì mới gọi cô dậy. Cô mở mắt từ từ, định hình lại được rồi mới tỉnh hẳn, trong lòng cảm thấy thật an tâm và hạnh phúc vì cả tối hôm qua anh đã ở lại với cô không rời đi dù là nửa bước.
"Cạch"
- Đình Đình a! Huhu.
Mỹ Ngọc biết tin được hơn mấy ngày nhưng vì nhiệm vụ lần đó thất bại nên nhỏ phải lo trăm công ngàn việc mà không có thời gian thăm cô. Vừa vào tới bệnh viện đã muốn xông vào ôm chằm lấy cô nhưng nhận ra được vết thương nên chỉ khóc lóc chạy tới ôm lấy cánh tay.
- Hic, cậu tỉnh rồi sao? Khỏe chưa? Ăn gì chưa? Cậu đói không?
- Bình tĩnh đi cô nương, tớ không sao.
- Huhu ! Tớ xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu mấy tuần rồi a...
- Nín nè nín nè, mấy tuần qua có Thiên Thiên bên cạnh tớ rồi, cậu bận lo công việc của tớ luôn còn gì. Mà cậu đến một mình à?
- Tất nhiên là không.— Nhật Thiên lúc này mới bước vào, trên mặt thấy cười cười trêu vậy chứ trong thâm tâm cảm thấy thật may mắn vì cô em gái ngốc này cuối cùng cũng chịu tỉnh— Em nghĩ anh để tiểu Ngọc đi một mình bao giờ sao?
- Ủa vậy lúc trước khi làm "hôn thê" của mấy người thì tiểu Ngọc cũng đi một mình chứ bộ.
- Cái con bé này !
Tên anh trai Nhật Thiên kia cứng họng ngay. Hạo Thiên anh bật cười, cho đáng cái miệng này A Thiên ngu ngốc. Anh đỡ cô ngồi dậy rồi Mỹ Ngọc đưa ngay đồ ăn sáng tự làm của nhỏ cho cô, toàn mấy món cô thích, vừa nhìn thấy thì mắt liền long lanh lấp lánh ngay, anh chỉ cười trừ ngồi nhìn cô thưởng thức bữa sáng ngon lành này. Ăn xong thì Mỹ Ngọc cùng Nhật Thiên gom đồ rồi ra về trước, còn anh thì chuẩn bị làm giấy để cô xuất viện, dù gì cô cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Cô chờ anh trong phòng, cầm chiếc điện thoại và nhìn xem có tin nhắn nào từ tổ chức không, nhưng kết quả lại không có gì. Kể cả tin từ thư kí Giang cũng không.
Cô thở dài tắt màn hình. Chuyện cần làm bây giờ là phải vui lên chứ! Mình sắp được xuất viện rồi mà.
"Cạch"
- Bảo bối em xem, trưa nay có thể về nhà rồi.
- Thật sao? Vui quá a.
- Tất nhiên. Bây giờ em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, anh về làm vài thứ việc sẽ đến đón em ngay.
- Ừm, được rồi.
Vừa nói xong anh liền hôn lên trán cô một cái rồi vẫy chào và ra về. Nhưng nghĩ lại, cô thấy nét mặt anh có gì đó lạ, hình như đang giấu cô điều gì đó. Còn vội vàng chạy về như có việc gấp lắm vậy?
"Ting"
Điện thoại reo lên, là tin nhắn từ thư kí Giang.
Thư kí Giang: Sếp, có cuộc họp quan trọng, 18h hôm nay. Cô có đến được không?
Đang ngay lúc cô chỉ vừa khỏe lại mà còn muốn đày cô đến họp sao? Thế nào cũng là về nhiệm vụ đó. Nhăn mặt suy nghĩ một lúc sau cô mới trả lời.
Đình Đình: Bảo họ dời vào thứ 6 này. Thư kí Giang: Vâng. Mong cô khỏe hơn.Lạ thật, chưa bao giờ anh ta chúc cô hay là nói một câu nhẹ nhàng tốt bụng như thế, hôm nay nói vậy là có ý gì? Sao mọi người xung quanh cứ giấu cô một điều gì đó, khiến trong lòng cô cứ bất an làm sao.
- Mạc Đình Đình?— y tá từ ngoài vào.
- À phải.
- Tôi đến để thay đồ cho cô, lát nữa cô được xuất viện rồi.
- À vâng, cảm ơn.
Nhưng chợt nhớ ra là lúc cô bất tỉnh đến giờ không có bộ đồ nào khác ngoài bộ đồ của tổ chức.
- À mà, bộ đồ này hình như tôi không có mang theo lúc nhập viện, đúng không?
- Vâng, hình như là của bạn trai cô mang tới.
- Vậy sao?
Nghe đến đây nước mắt cô rưng rưng, miệng nở nụ cười hạnh phúc, thật không tin được sau bao nhiêu chuyện như vậy mà anh vẫn đến thăm cô mỗi ngày, lúc nào cũng chăm sóc cô chu đáo, không dám rời nửa bước...thật sự cô quá hạnh phúc. Hoá ra là anh thương cô đến mức này.
Cô với gạt nước mắt, cố gắng không khóc và nuốt tiếng nấc ngược vào trong, cô nhất định phải vui vì mình được như vậy. Cô không muốn khóc trước mặt anh nữa.
Thay đồ xong thì cô chỉ còn việc chờ anh đến đón thôi. Nghĩ tới trong lòng liền háo hức, trông chờ như một đứa trẻ. 20 phút sau anh tới, vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh, thở dốc. Cô liền bật cười.
- Đi đón em thôi mà, có cần phải gấp thế không?
- Có chứ a, anh đến trễ có phải em lại gây rối không?
- Anh nói ai gây rối hả?! Tên ngốc này...Ah !
Chưa kịp nói xong gì anh đã bế thốc cô lên.
- Làm gì vậy?!
- Đưa em về nhà chứ làm gì.
- Em tự đi được mà, mau thả ra— cô vùng vẫy.
- Không được, anh đã lỡ bế em rồi bảo bối a.
- Tên này !
Thế là anh hài lòng mà bế cô ra thẳng ngoài xe. Ông tài xế chờ cũng mệt mỏi, ai bảo lo đùa đùa hết mấy phút, vừa thấy họ ra là mừng hết biết. Anh ngồi ở băng ghế sau cùng cô.
Trên đường về, cô ngắm nhìn đường phố qua khung cửa kính của xe. Cô ngất đi và chìm vào bóng gối cùng ác mộng hết mấy tuần, bây giờ ngắm lại mài sắc của khung cảnh bên ngoài cũng thấy lạ. Cuối cùng cũng có thể trở về với ánh sáng, với oxi.
Không biết trong mấy tuần qua cô bỏ qua bao nhiêu điều rồi.
Về tới nhà, chỉ vừa đứng trước cửa nhà thôi mà anh đã bịt mắt cô lại bằng miếng vải đen dày.
- Gì vậy?
- Bí mật.