Chương 42
- Bảo bối, em nhất định sẽ tỉnh lại đúng không?
Anh cố gắng để nở một nụ cười hi vọng nhưng lại không thể. Đôi mắt bị đám mây đen che phủ khó chịu, lòng ngực liên tục nhói lên khi nhìn vào vết thương trên vai cô.
"Tít...tít"
Tiếng điện thoại reo lên phá tan bầu không khí u buồn, anh bắt máy, tay kia vẫn không rời tay cô.
- Tôi nghe.
- "
Tống tổng, có cuộc họp gấp với cấp trên rồi, anh mà không tới thì nguy to."- Bây giờ sao?
- "Bây giờ."- Được.
Đầu dây bên kia là thư kí Lục sau khi nghe anh trả lời xong thì liền cúp máy để còn lo liệu cho cuộc họp. Chắc chắn là về nhiệm vụ lần trước, kiểu gì anh cũng sẽ bị mắng, kiểu gì cũng mất cả cô lẫn việc nên đành phải đi, anh nhất định phải khôn ngoan lựa đường để có thể giữ cả 2 nhưng quan trọng nhất vẫn là Đình Đình.
- Bảo bối, anh sẽ quay lại sau, chờ anh —rồi anh hôn nhẹ lên trán cô, tiếc nuối rời đôi tay kia.
"Cạch"
Anh quay lưng lại với cánh cửa phòng chăm sóc rồi một mạch bước ra khỏi bệnh viện. Chừng nửa tiếng sau, trong căn phòng chăm sóc đặc biệt ấy, Đình Đình trong cơn hôn mê cứ gọi tên anh, mãi chạy theo cố giữ anh lại nhưng không thể, cô cứ đưa đôi tay ra cố giữ lấy vạt áo của anh mà lúc nào cũng rơi ra. Chợt, hàng lệ lăn dài xuống khiến cho một mảng gối nhỏ bị ướt. Những ngón tay thon thả trắng trẻo kia có chút động đậy, chân mày cũng đột nhiên nhích lên một chút rồi chau lại. Cô nhăn nhẹ mặt, đôi mắt từ từ mở ra. Tất nhiên cô nhìn thấy thứ ánh sáng choá loà trước mắt khó chịu trong vài giây, rồi trần nhà trắng toát hiện ra với ánh đèn mờ mờ. Lòng bàn tay cô vẫn còn chút hơi ấm đọng lại của anh. Cô đã tỉnh lại rồi.
- Thiên...
Cô cố gượng cơ thể nặng nề này ngồi dậy, vừa chòm lên được vài phút thì đầu cô đau như búa bổ, bên vai lại còn đang một vết thương chưa lành. Đúng lúc bác sĩ vừa đi ngang thấy cô đã ngồi dậy thì liền bất ngờ chạy vào ngay. Vị bác sĩ đỡ lấy lưng cô cho ngồi hẳn dậy, rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Sao rồi? Cô không còn muốn ngủ nữa à?
- Tôi..phải tìm anh ấy...—giọng nói yếu ớt vang lên.
- À, chàng trai đó đến thăm cô được 3-4 tuần rồi, không một ngày nào bỏ cô một mình. Hẳn là cô quan trọng với anh ấy lắm nhỉ.
Nghe những lời vị bác sĩ ấy nói mà l*иg ngực cô cứ đau, nước mắt hai hàng tự động rơi xuống, sau những gì cô đã làm mà anh vẫn đến thăm cô...thật sự mà nói cô quá có lỗi với anh. Những tiếng nấc nhỏ kéo theo một tràn cảm xúc, bác sĩ ấy vẫn không hề bỏ đi mà ngồi đó kể cho cô nghe về những ngày cô hôn mê thì anh đã làm gì. Đem nước tới, trái cây tới, kể cả là tự tay làm bánh...bla bla. Nghe rồi khóc được một lúc sau đó cô mệt mỏi, đôi mắt như muốn thϊếp đi.
- Cô mau nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi lấy thuốc.
- Vâng, cảm ơn.
Thế là đến tận tối hôm đó, cô không thể ngủ được, cứ chờ đợi anh sẽ tới. Tận 1h sáng, lúc này anh mới lo công việc xong thì mới gấp gáp chạy đến chỗ cô. Đứng bên ngoài cửa chỉ thấy cô nằm đó, anh cứ ngỡ cô còn chưa tỉnh, lúc mở cửa vào thì cô liền nghe thấy tiếng động, bất ngờ quay ra nhìn.
- Thiên...?
- Đình Đình ? Em..em tỉnh thật rồi sao ?!
Anh chạy tới bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô rồi đỡ cô dậy, trong lòng không thể nào không hạnh phúc cho được. Lúc này anh mới có thể cười, cố kiềm nước mắt để cô không phải lo.
- Bảo bối, em thấy thế nào rồi?
- Thấy thiếu hơi anh...
- Anh ở đây rồi.
- Thiên..em xin lỗi—
Chưa để cô nói hết câu thì môi cô đã bị anh khoá lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng hơn cả những đám mây trên trời. Cô cảm thấy như được chữa lành rồi, thật hạnh phúc vì có anh ở bên..
- Bảo bối, đừng nói 2 chữ đó nữa, em chưa bao giờ có lỗi cả.
- Thiên à, em yêu anh lắm a.
- Anh cũng yêu bảo bối, bây giờ thì ngủ đi.
- Anh đừng bỏ đi đó.
- Anh ở đây mà, sẽ không bỏ em đi đâu hết.
Vậy là cô yên tâm nhắm đôi mắt lại và chìm vào giấc mộng. Cho tới tận sáng anh vẫn ngồi cạnh giường, vẫn không buông tay cô ra rồi cũng cùng cô đi vào giấc mộng.