Chương 41
"ĐOÀNG"
- Anna !!!
Hạo Thiên ngã xuống bên bức tường, đầu va xuống đất và bị chấn thương. Trước mắt anh mờ mờ là hình ảnh người con gái đã khiến anh ra nông nỗi này, cô đang nằm dưới nền đất lạnh tanh cùng một vũng máu lan ra khắp người. Chợt, chiếc khăn che mặt rơi xuống, hiện ra trước mắt anh là gương mặt thật quá quen thuộc nhưng lại khiến trái tim anh nhói lên từng cơn, nó như muốn vỡ ra từng mảnh một.
- Đình Đình...
Rồi một màn đêm bao trùm lấy cả người anh. Anh đã ngất đi. Cả đám người bên Black Crown và AS thấy tình hình trước mắt liền hoảng, dừng cuộc chiến lại. Nhưng ngặt thay là lúc đó tiếng xe cảnh sát vang lên khắp con phố, một đám thỏ đế bỏ lại trùm bang rồi chuồng mất. Đám người cảnh sát bước vội xuống xe, cầm súng phòng thủ và nhìn xung quanh. Một vài người khi thấy 2 người 1 nam 1 nữ đang nằm trên nền đất, liền gọi chiếc xe cứu thương tới nơi trong vòng 3 phút. Họ đẩy vội cô lên xe vì thấy tình trạng cô nguy hơn, anh được đưa lên xe cảnh sát và cũng tới cùng bệnh viện với cô. Vừa tới nơi họ đã đẩy cô vào thẳng phòng phẫu thuật, anh thì bất tỉnh rồi nằm trong phòng khác.
———1 tiếng...2 tiếng....———"Cạch"
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ bước ra ngoài, trên trán lấm tấm mồ hôi còn sắc thái thì như được nhẹ nhõm hẳn.
Lúc này anh vừa tỉnh. Đôi mắt mở từ từ, nhìn lên trần nhà trắng thì anh tất nhiên nhận ra rằng mình đã vào viện rồi. Với cơn đau đầu như búa bổ anh cố gắng ngồi dậy, miếng băng trên trán làm anh thấy khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên. Trong sự "vô tình" nhớ lại mấy tiếng trước về cuộc ẩu đả, mọi thứ đều thật mờ ảo nhưng chỉ riêng gương mặt của người con gái nằm trên đất là rõ ràng nhất. Ánh mắt anh liền thay đổi ngay, như đang lo sợ điều gì đó nên liền vội vội vàng vàng đứng bật dậy, mặc cho cơn chóng mặt ập đến. Đẩy vội cánh cửa phòng ra, anh liền kêu.
- Cô ấy đâu?!
- Anh hãy bình tĩnh, anh cần kiếm ai?—vị bác sĩ vừa đi tới đã thấy anh hoảng, vội chạy đến.
- Tôi cần kiếm cô ấy, Đình Đình ! Mau trả lời đi, Đình Đình của tôi đâu?!
- Tôi không biết tên nhưng hãy đi theo tôi để xem người này có phải người anh cần tìm không.
Vị bác sĩ cố trấn an Hạo Thiên, anh cũng bình tĩnh lại dần nhưng nỗi lo lắng cứ thôi thúc anh mãi. Cuối cùng là anh đi theo vị bác sĩ đến phòng hồi sức đặc biệt.
- Anh mau vào đi.
Vị bác sĩ đó mở cửa ra dùm anh. Tất cả mọi thứ như im lặng hết khi anh nhìn thấy người con gái trước mắt. Đình Đình. Bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn ra, tại sao cô lại hôn mê? Sao lại phải nằm đó? Sao ngay khoảnh khắc đó cô lại đỡ đạn cho một thằng tồi như anh để rồi bây giờ chịu vết thương quá lớn vì anh?
Anh tiến từng bước tới gần, bờ môi mấp máy muốn gọi tên cô nhưng không thể. Giọt lệ đã không thể nằm yên mà lăn dài trên gò má. Anh nắm lấy tay cô, nhìn gương mặt bị vài vết thâm tím, thân người cũng vậy, anh chợt nhận ra trên vai cô là một miếng băng gạc, đọng lại chút máu. Anh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nghiêm túc nhìn vị bác sĩ, ông ta hiểu ý liền giải thích.
- Cô ấy bị trúng đạn bên vai trái, còn một chút là ảnh hưởng đến tim. Nhưng may mắn là cô ấy sống sót được.
- Trong khoảng thời gian bao lâu thì tỉnh lại?
- Cái này tôi không biết. Nhưng tôi sẽ kê thuốc, và anh nhớ chăm sóc thật cẩn thận.
- Cảm ơn.
2 người chào nhau rồi vị bác sĩ ấy đi về phòng làm việc. Còn anh, anh ở lại với cô suốt đêm đó, tự trách bản thân đã quá tệ, sao lại không nhận ra cô sớm hơn? Từ sau sự việc này, ngày nào anh cũng đến thăm cô, vết thương của anh thì bình phục rất nhanh, nhưng cô vẫn hôn mê bất tỉnh. Cũng đã 4 tuần trôi qua, chẳng thấy một động tĩnh nào, do vết thương này không chỉ do đạn gây ra hay là gần như ảnh hưởng đến tim, nhưng chắc chắn là còn lí do nào đó, hẳn là từ mấy lần nhiệm vụ trước của cô đã vị tác động đến vai trái nhiều. Cứ mỗi lần ngắm gương mặt cô, tim anh lại muốn vỡ tan thành từng mảnh. Phải chi anh nhận viên đạn đó thay cô thì đã không có chuyện này.
- Đình Đình...anh xin lỗi. Em mau tỉnh lại đi, tháng sau mình còn đám cưới nữa mà, em phải nhìn thấy anh trong bộ lễ phục, cùng anh bước lên sảnh đường.
Những câu nói ẩn chứa biết bao niềm hi vọng lướt khẽ qua tai cô, làm cho những ngón tay bắt đầu cử động một chút. Anh đang ngồi cạnh bên cô, áp gò má xuống bàn tay lạnh cóng kia thì cảm nhận được, liền vội đứng lên nhìn vào sắc thái trên gương mặt cô. Anh còn định kêu bác sĩ nhưng lại quyết định sẽ xem xem cô còn có cử động hay mở mắt không. Cứ như vậy, tầm 5 phút sau hàng mi cong dài trên đôi mắt ấy vẫn nằm yên, không hề mở lên. Anh liền thở dài, có chút thất vọng nhưng không mất đi chút niềm tin nào.
- Bảo bối, em nhất định sẽ tỉnh lại đúng không?