Chương 40
Sau khi cuộc họp kết thúc, anh bước ra ngoài, bên tai cứ văng vẳng giọng nói của Đình Đình gọi tên anh. Nhưng nhiệm vụ này nếu thất bại thoi anh sẽ mất trắng, kể cả cô, nên đành phải miễn cưỡng bỏ qua, dòng tin nhắn anh đã xoá đi rồi một đường về khách sạn nghỉ ngơi.
———Sân bay———"Welcome to London"
Cô tiếp viên đứng cạnh cửa ra vào của máy bay cúi chào lịch sự cùng nụ cười trên gương mặt. Đình Đình cùng vệ sĩ bước xuống, hắn xách vali cho cô rồi cùng cô bước ra ngoài sân bay và có người đã chờ sẵn cô. Chiếc xe trắng sang trọng đưa cô về thẳng biệt thự của Mạc gia bên đó, cha mẹ cô đã mua từ rất lâu để dành những lần đi công tác bên này thì có để ở.
- Tiểu thư, tầm 20 phút nữa cô sẽ ăn sáng với cấp trên ở nhà hàng gần biệt thự, cô hãy chuẩn bị.
- Tôi biết.
Vừa về tới biệt thự thì tài xế đã đi xuống mở cửa nhà dùm rồi đưa chìa khoá cho cô, sau đó tên vệ sĩ cùng cô vào bên trong. Cô vì chuyến bay nên khá mệt, chỉ biết leo lên phòng rồi lăn ra giường nằm xuống. Cô muốn chợp mắt một chút nhưng vừa nhắm đôi mắt lại hình ảnh của anh lại hiện ra, cô không thể. Nghĩ lại, cô phải gạt bỏ đi, để chuẩn bị cho bữa sáng với cấp trên nữa. Đình Đình cầm lấy chiếc khăn tắm và lấy bộ váy đen đơn giản ra đặt lên giường, rồi đi tắm và thay đồ.
"Tít tít..."
- Alo?—vừa chuẩn bị xong được 10 phút thì điện thoại cô chợt reo.
- ...
Đáp lại chỉ là sự im lặng đến kì lạ, cô gọi bao nhiêu lần cũng không trả lời, chỉ nghe thấy hơi thở mệt mỏi của đầu dây bên kia. Sau đó bên ấy cúp máy cái cụp không nói không rằng gì. Cô chau mày khó hiểu, trên màn hình điện thoại hiện lên số vừa gọi tới là số lạ.
- Tiểu thư !—tên vệ sĩ gọi từ ngoài vào— cấp trên đến sớm, chúng ta mau đến đó thôi.
- Được.
Sao lại đến sớm thế này? Không có thời gian trang điểm, cô đã vội đeo chiếc túi vào rồi lên xe đã chờ sẵn từ dưới nhà. Tới chỗ nhà hàng cô bước vội đến chỗ đã được đặt sẵn, tiếp tân đưa vào.
- Anna— ông chú tầm 40 tuổi đứng lên kéo ghế đối diện khi vừa nhìn thấy cô.
- Sếp.
- Mau ngồi xuống ăn sáng.
- Chú thường ngày không có thời gian, hôm nay lại thanh thản kêu tôi đi ăn sáng? Cứ vào thẳng vấn đề.
- Đúng là Anna của Black Rose, được, tôi nói. Nhiệm vụ của cô sẽ được chuyển sang tối nay và nếu cô không lấy được món hàng đó thì kết quả hẳn là đã biết trước.
- Tôi đã bao giờ thất bại chưa?
- Tinh thần tốt nhưng hình phạt lần này khác hẳn đấy cô gái.
Ông ta nở nụ cười nguy hiểm, ánh mắt đầy sự gian xảo. Trước đến giờ đúng là cô chưa thất bại lần nào, hình phạt như thế nào cô đều biết dù chưa từng trải qua, nhưng ông ta nói khác là thế nào? Trong lòng chợt khó chịu. Vừa hay phục vụ mang đồ ăn của 2 người ra, ông ta quay trở về gương mặt hiền từ bình thường như bao người, cô chỉ biết im lặng cười trừ rồi ngồi dùng bữa sáng với anh ta. Lúc này, thang máy ngưng lại ở tầng của họ, bước ra khỏi cánh cửa thang máy không ai xa lạ, chính là anh. Nhưng mắt anh đang dán vào màn hình điện thoại để trả lời tin nhắn mà chân vẫn hiên ngang bước đi, phía trước là người của tổ chức dẫn anh vào góc bên trong của nhà hàng, một góc riêng biệt của anh. Anh lướt ngang qua cô, cả hai chỉ trong giây phút cảm thấy thật quen thuộc đến kì lạ, nhưng chẳng ai để ý ai. Vì cô thì vừa quay sang nhìn ngoài cửa kính, còn anh vẫn nhìn vào điện thoại. Một giây phút thật bất ngờ!
Ăn xong thì ông chú cấp trên tiễn cô về, cô còn bận lo cho nhiệm vụ nhiều quá nên chẳng được tham quan chút nào ở London, chỉ có thể ngồi nhà rồi giải quyết việc trên laptop, có sự hỗ trợ của thư kí Giang bên Trung cô cũng đỡ phần nào. Thế là từ trưa đến tối cô chỉ có thể ngồi nhà, chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đến lúc còn 10 phút trước khi xuất phát thì cô vừa thay xong bộ đồ "ra trận" mọi lần của mình.
- Tiểu thư ! Chuyện lớn rồi !—tên vệ sĩ chạy lên phòng cô la to.
- Chuyện gì?
- Hàng đang gặp nguy hiểm, nếu không đến nhanh sẽ mất !
- Mau đi !
Cô cũng bất ngờ, vội đeo vũ khí vào người, đeo khăn trùm nửa mặt rồi chạy xuống gara phóng chiếc moto đến ngay địa điểm để món hàng đặc biệt này.
"Két"
Vừa thắng xe xuống thì đã gặp ngay người bên Black Crown và người bên AS đang chuẩn bị giao đấu, chỗ để hàng là một nơi khá bí mật, nếu để lộ sẽ mất trắng. Cô chạy đến, bình thản hỏi.
- Các người chẳng phải là AS?
- Phải, tối nay nếu món đặc biệt ấy không về tay bọn tôi thì các người cũng không thể có đâu.
Bỗng, giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Là Tống Hạo Thiên anh bước lên phía trước, cô thật quá sốc, nhưng chuyện đã đến nước này rồi.
- Mạnh miệng đến mức vậy sao? Vậy thì không cần nói nhiều, chúng tôi cũng không để thua.
- Lên!
Đôi mắt cô rực đỏ, thế là chiến trận xảy ra, 2 bên đều giao đấu với nhau. Anh và cô lại tái đấu lần 2. Cô chạy nhanh về phía trước cho một cước vào bụng nhưng anh tránh được, những cú khác đều tránh được, lực tung của cô lần này sao lại nhẹ quá?
Anh chớp thời cơ đá vào từ sau lưng, cô bất thình lình ngã xuống nhưng mau chóng lộn ngược lên, đã vào cằm anh.
"Ặc"
Nhìn thấy anh chưa gì đã hộc một ngụm máu cô thật sự không chịu được, nhưng nếu thất bại thì chắc chắn hình hoạt nặng nề đó sẽ đổ vào người cô và còn mất đi hết mọi thứ. Anh quẹt đi vết máu trên miệng, nở nụ cười ranh ma rồi lao vào đá thẳng về phía bụng cô, thật may là cô né được. Nhưng anh còn cười gian tà hơn, rút kiếm ra, đá vào chân cô quá bất ngờ nên cô ngã xuống, anh dùng chuôi kiếm thúc vào bụng cô rồi đá cô sang bức tường. Người bên Black Crown lấn áp không nổi người bên AS. Anh tiến lại gần cô từng bước, bóp chặt cổ cô trong tay rồi nhìn thật kĩ đôi mắt đang đỏ rực kia.
- Anna của Black Rose đúng không nhỉ? Cô cũng mạnh lắm, nhưng không phải đối thủ của tôi, có lời trăn trối nào nữa không?
Cô dường như xém chút mất kiểm soát, đầu óc bắt đầu quay cuồng, khi thấy cô chỉ có thể im lặng anh liền cười đắc thắng. Thả cổ của cô ra. Cô ho vài cái, cố lấy lại hơi thở, nhưng đột nhiên anh lại giơ thanh kiếm lên, mũi kiếm hướng về phía cô.
- Vậy thì tôi xin từ biệt.
Bỗng, một tên của Black Crown đứng cách anh vài chục mét, chĩa súng và ngắm thẳng vào tim anh. Cô vừa nhìn thấy, tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn anh.
- Đừng !!!
"ĐOÀNG!"
—————To be Continue—————Xin lỗi mọi người mình ra chap trễ quá T^T, mong mn tha lỗi. Hi vọng mn vẫn ủng hộ truyện của tụi mình ạ. Chúc mn có cái tết vui vẻ. (Bt tết chưa làm xong cm gì :")) )