Chương 39
Anh cùng hậu vệ tiến thẳng đến chỗ máy bay, sau đó soát vé rồi vào khoang VIP chỉ của riêng anh. Tên hậu vệ đã xếp đồ giùm rồi ngồi ngay bên cạnh.
"Ting"
Chợt, điện thoại anh reo lên, trên màn hình không hề xa lạ là dòng tin nhắn từ Đình Đình.
Bảo bối: Anh ăn tối chưa?Chỉ một câu hỏi thăm từ cô thôi nhưng lại làm tim anh muốn thắt lại, còn cô, đây là dòng tin nhắn tạm biệt vì ngày mai cô cũng phải đi rồi. Cả hai chỉ muốn được ở bên nhau mãi thôi, cũng chỉ còn vài tháng nữa là kết hôn rồi nhưng tình hình bây giờ thật bất ổn. Anh thở dài tắt điện thoại rồi cố nhắm đôi mắt lại ngủ một giấc, sau đó chờ cho đến khi tới trạm dừng.
——Bên Đình Đình——
Cô chờ tận 1 tiếng rồi nhưng chẳng thấy anh hồi đáp, cũng không nghi ngờ gì. Tất nhiên là chắc anh say quá thành ra mệt nên ngủ. Thế là cả tối hôm đó, cô cứ lăn lộn trong mền không ngủ được, cứ nghĩ mãi về anh và chuyến bay ngày mai.
"Cộc...cộc"
- Vào đi.
- Tiểu thư.
Một người làm đem ly sữa nóng đến cho cô, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lịch sự cúi chào bước ra ngoài. Chắc là họ biết cô không ngủ được, vả lại cô cũng sắp đi rồi còn đâu nên là họ chuẩn bị trước cho cô để khỏi nhớ nhà quá, lại không làm được nhiệm vụ. Chờ cho ly sữa nguội bớt rồi cô bưng uống một hơi, sau đó chui vào trong mền cố gắng ngủ để lấy sức mai còn lo công việc .
——Hôm sau——Chuyến bay của anh đã hạ cánh an toàn tại sân bay London lúc sáng. Hậu vệ xách đồ của anh xuống, vừa ra khỏi sân bay được 3 phút thì đã có người đến đón anh. Đây là bộ phận của AS nhưng thuộc chi nhánh nước ngoài.
- Welcome, boss (chào mừng ông chủ)—một tên bước ra khỏi xe, cúi chào lịch sự.
- Take me to the organization, my time's not for wasting (đưa tôi đến tổ chức, thời gian của tôi không phải để lãng phí)
Anh ra lệnh, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy quyền lực khiến tên đấy toát mồ hôi, vội mở cửa xe cho anh. Chiếc xe rời đi, tới chỗ căn cứ của AS. Điện thoại tên đó reo lên, là từ cấp trên của anh. Giọng ông ta ồ ồ từ đầu dây bên kia.
- He's here yet? (Cậu ấy tới chưa?)
Ánh mắt anh ám hiệu cho hắn chuyển máy cho anh. Đầu bên kia nghe giọng anh liền nở nụ cười nguy hiểm.
- Cậu phải đích thân lấy được món hàng đó, Black Rose không phải dạng dễ chơi nên hãy cẩn thận.
- Vâng, tôi hiểu.
Rồi ông ấy cúp máy. Anh đưa lại điện thoại cho hắn, đưa mắt ra nhìn ngoài cửa kính và nghĩ về cô. Anh biết bỏ đi đột ngột thế này cô sẽ lo lắm, nhưng anh đường đường là trùm của AS, còn là người thừa kế của Tống Thị nên mang trọng trách rất lớn.
- Đình Đình...
——Bên cô——Từ lúc 20:00 thì thư kí Giang đã lái xe đến nhà Đình Đình rồi chờ trước cửa nhà. Cô một thân đầm đen mang kiểu dáng Tây nhưng cũng có chút lolita, trên mặt có chút trang điểm nhẹ bước xuống. Vừa thấy cô thì thư kí Giang liền bước ra khỏi xe và mang hành lí để vào cốp sau.
- Có vệ sĩ chờ sẵn ở sân bay, tôi chỉ đến để tiễn cô.
- Tôi biết. Chuyện bên này anh lo giùm tôi.
- Vâng.
Rồi anh đến sân bay trong gần 30 phút. Vừa tới nơi, đúng như lời anh nói là có vệ sĩ chờ sẵn ở trước cổng A, hắn thấy biển số xe thì biết là cô, vội vội chạy lại mang đồ của cô xuống rồi mở cửa cho cô bước xuống xe. Thư kí Giang cúi người chào cô, chờ đến lúc cô đi hẳn ra chỗ máy bay rồi mới lái trở về tổ chức lo việc dở dang.
Cô không thích cái sự quá đỗi yên tĩnh nên thư kí Giang đã sắp xếp một khoang và chỗ ngồi ít bị làm phiền nhất cho cô. Vệ sĩ thì ngồi phía sau.
- Tiểu thư, cô có cần gì không?
- Nếu có tôi sẽ nói.
Trước khi chuyến bay cất cánh, cô vẫn không quên nhắn cho anh dù biết rằng anh sẽ không đáp lại .
Bảo bối: Xin lỗi anh"Vui lòng cài dây an toàn và ổn định chỗ ngồi, chuyến bay sẽ cất cánh trong 2 phút nữa"Ánh mắt cô thoáng chút buồn nhưng vẫn cố tỉnh táo hết mức có thể. Sau khi máy bay đã cất cánh, cô liền nhắm mắt lại cố gắng ngủ.
——Bên anh——Anh đang ngồi trong phòng họp, chợt điện thoại lại reo lên. Vẫn là dòng tin nhắn từ cô, nhưng lần này lại khiến anh vừa khó hiểu mà lại đau vô cùng.
"Xin lỗi anh"
3 chữ này cô nhắn là có ý gì? Sao lại khiến anh đau đến như vậy?
- Tống tổng, cậu có việc gì sao?—cấp trên nhìn anh, giọng nghi vấn.
- À, không. Cứ tiếp tục.