Chương 38
- Mau nói, em đang cố giấu anh điều gì ?
Tiếng quát của anh vang thẳng xuống phòng khách, đám người làm nghe mà không sao không giật mình.
Cô bay giờ phải làm sao đây? Cô phải trả lời ra sao? Dù bây giờ cô có nói sự thật hay không thì anh cũng sẽ từ bỏ cô, ném cô ra khỏi đời anh. Điều cô lo sợ chính là đó. Tay cô bất giác run lên, nước mắt muốn kiềm nén nhưng không thể nữa rồi. Cô ngồi hẳn xuống nền, đưa tay lên che mặt rồi thút thít vài tiếng.
Ánh mắt anh dần thay đổi, từ giận dữ chuyển sang hoang mang. Rốt cuộc anh đã làm cái giống quái gì? Đi quát người anh thương sao, làm cô ấy khóc?
- Đình Đình...anh..xin lỗi. Anh không nên la em, anh xin lỗi. Là anh say quá rồi.
Anh tiến lại gần và ôm cô vào lòng. Dòng nước mắt thấm ướt áo anh, anh đau lắm chứ. Cô cũng vậy, thật không nên biết giờ phải làm gì. Cả 2 bọn họ đều lâm vào cảnh rắc rối, khó xử mất rồi. Tay anh nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu cô, còn cô chỉ biết dựa vào vai anh mà khóc. Làm sao để cô giữ cái hơi ấm của anh bên mình đây?
- Bảo bối..anh xin lỗi.
Ngồi đó chừng 20 phút sau, cô đã bình tĩnh hơn, anh cũng thế, tự giác rời khỏi phòng của mình rồi đi tắm.
"Ting"
Điện thoại Đình Đình hiện lên dòng tin nhắn, là của cấp trên Black Crown triệu hồi cô đi làm nhiệm vụ.
Chỉ những khi quan trọng lắm đích thân cấp trên mới gửi tin nhắn cho cô, đành phải để lại tờ giấy note cho anh biết rằng cô bận và gọi cho thư kí Giang đến đón mình. Trong phút chốc chiếc xe đã tới nhà anh. Đám người làm thấy thế mới xôn xao nhiều chuyện
- Cậu chủ lần này làm to chuyện rồi.
- Đình Đình tiểu thư rời đi rồi, có khi nào...
- Cũng có thể.
Sau khi tới được tổ chức, cô một mạch bước tới phòng của Black Crown, cúi chào lịch sự rồi sẵn sàng nhận nhiệm vụ của họ giao.
- Anna, đêm trước cô có ẩu đả với AS?— giọng khàn khàn của người đàn ông cao tuổi vang lên.
- Đó là chuyện ngoài ý muốn, thứ lỗi cho tôi.
- Vậy sao? Vậy coi như tôi bỏ qua lần này. Hôm nay nhiệm vụ của cô sẽ có chút khó khăn.
- Tôi sẵn sàng nhận.
- Cô phải tới London nhận hàng của đối tác, bên đó vẫn có gián điệp của AS, vì vậy cô không được để lộ bất cứ điều gì cho chúng biết về việc này.
- London?! —ánh mắt cô hoang mang— bao giờ ?
- Ngày mai.
- Mai sao?! Nhất thiết đến vậy sao?
- Nếu làm không được, cô có thể rút, nhưng hình phạt thì hẳn là cô biết.
- Tôi...tôi nhận.
Nếu đi gấp đến vậy thì anh sẽ lại tức giận, lần này cô chắc chắn không thể thoát được đâu. Thư kí Giang đưa cô về nhà để cô thu dọn đồ sẵn, sáng mai chuyến bay sẽ khởi hành rồi.
Tay cô thì xếp mấy cái áo, nhưng hồn thì lại lơ đễnh nơi đâu. Khi về rồi cô phải đối mặt ra sao đây? Bao nhiêu thứ dồn dập như vậy, cô biết giải quyết làm sao.
——chỗ Hạo Thiên——Anh vừa tắm ra xong thì không thấy Đình Đình đâu nhưng cũng không nghi ngờ hay thắc mắc gì, vì lỗi là do anh nên cô sợ hãi bỏ trốn là lẽ đương nhiên, tuy nhiên anh biết chắc cô sẽ không đi đâu xa, cùng lắm về Mạc gia.
Điện thoại anh chợt reo lên, là từ thư kí Lục. Anh cầm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó, anh bắt máy.
- Chuyện gì ?
-
Như lịch trình, tối nay anh bay qua London để lấy hàng đó về cho việc nghiên cứu của AS, đúng chứ?- Ừm nhưng chắc chắn sẽ có địch, cử theo hậu vệ cho tôi.
- Được.
Rồi anh cúp máy, ném chiếc điện thoại xuống giường. Chiếc khăn còn choàng trên vai anh, mái tóc còn đọng chút nước quyến rũ. Ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ, có thoáng chút buồn. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải đi, cấp trên của anh đã ra lệnh như vậy rồi nên anh phải thực hiện nhiệm vụ này thôi. Anh không muốn là không muốn xa cô, nhưng chuyện ngày hôm nay anh đã làm cô khóc, anh đi vài ngày thôi để cô có thể bình tĩnh được. Anh day day thái dương rồi kêu người lên xấp đồ cho anh.
Chừng 20:00 thì tài xế đã đưa anh đến sân bay, âm thanh vô cảm của phòng điều hành vang lên khiến tim anh nhói lên từng chút.
"
Chuyến bay đến London sẽ khởi hành trong 20 phút nữa"...