Chương 37
- Đình Đình !!
Tiếng gọi của Mỹ Ngọc kéo cô ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ. Cô bực mình nheo mắt rồi chậm rãi ngồi dậy .
- Cái gì vậy hả? Sáng sớm đã gọi người ta, muốn ăn đạn hả?
- Đã trưa rồi, cậu định ngủ đến chiều hả cái thứ heo bảo bối.
- Nói gì !?
Cô nghe thế thì tỉnh ngủ ngay, liền cầm cái gối ném vào mặt nhỏ, kết quả là buổi sáng yên lành của Đường gia bị 2 cô gái này phá hỏng. Những tiếng ồn ào náo nhiệt vang đến tận phòng khách. Đường phu nhân nghe thế liền chạy lên mắng 2 đứa.
- Mấy đứa con có để cho lão gia một buổi sáng bình thường được không? Lớn già cái đầu rồi.
- Con xin lỗi mama.
Mỹ Ngọc vừa nhịn cười vừa xin lỗi với Đường phu nhân, đợi tới lúc bà đi rồi 2 đứa mới giỡn tiếp, lần này khẽ hơn chút.
"Tít...tít"
Điện thoại cô chợt reo len.
- Alo?
-
Đình Đình tiểu thư...cô..cô mau về nhà cậu chủ đi!— giọng của người làm nhà anh vang lên từ đầu dây bên kia.
- Hả? Sao lại bảo tôi về, chuyện gì gấp gáp vậy?
-
Cô mau về đi, chúng tôi hết cách rồi, cô không về thì cả đám chết hết đó!Nói rồi người làm đó cúp máy luôn. Cô còn chưa kịp phản hồi, chỉ chau mày khó hiểu. Mỹ Ngọc nhìn vẻ mặt của cô, nhỏ hiểu ý liền đưa cô bộ đồ mới để thay ra rồi hối cô về.
- Vậy tớ đi đây.
Tài xế của Đường gia đưa cô về nhà anh. Vừa xuống xe, bước vào nhà thì cảnh tượng trước mắt cô là đồ đạc chỗ này chỗ kia, loạn xạ hết lên, đám người làm đang đứng dưới nhà dọn đồ, còn nửa đám kia thì đang trên lầu, cô theo tiếng động ồn ào mà một mạch chạy thẳng lên phòng anh.
"RẦM!"
- Cút !
Anh đập thẳng xuống bàn rồi đuổi đám người làm. Cô vừa chạy lên đã thấy quần áo anh xộc xệch, trên bàn một chai rượu. Nhãn hiệu này cô biết, và nó rất mạnh. Hẳn là anh đã ực gần nửa chai rồi.
Cô từ từ bước vào nhưng cũng không quên cảnh giác, cô nhẹ nhàng nói.
- Thiên Thiên...
- Tôi bảo các người cút !
- Em là Đình Đình mà, mau ngồi xuống, có gì từ từ nói đi.
- Đình..Đình?—anh ngước mắt lên cố lấy lại tầm nhìn— Em về rồi sao?
- Phải, em đây.
Anh chạy tới ôm cô vào lòng. Cơ thể nồng nặc mùi rượu của anh khiến mũi cô muốn bị nghẹt thở luôn vậy. Lần đầu cô thấy anh say đến mức này. Mắt anh chợt hiện lên một dòng cảm xúc lạnh tanh.
"Bịch"
Anh đẩy cô té thẳng xuống sàn.
- Bảo bối, rốt cuộc tối qua em ở đâu?
- Anh nói gì vậy, em nhắn tin cho anh rồi mà.
- Thì anh có thấy, nhưng vẫn thích hỏi đấy, có trả lời ?
- Anh say lắm rồi, mau từ từ ngồi xuống rồi nói chuyện.
- Từ từ sao? Anh không thích từ từ, anh không kiên nhẫn nữa, mau trả lời !
Anh tiến lại gần, trên tay cầm chai rượu còn dở dang. Cô hiểu ý định của anh nên đành trả lời là hôm qua ở nhà Mỹ Ngọc, đáp lại cô chỉ là nụ cười đầy nguy hiểm của anh.
- Vậy sao..?
- Anh..định làm gì ? Mau bỏ chai rượu xuống đi.
Anh vẫn im lặng nở nụ cười đó khiến cô cũng thấy có chút sợ hãi, cô vội đứng dậy rồi theo phản xạ mà lùi về sau. Nhưng chạm đến cánh cửa phòng thì đã không còn đường lui nữa rồi. Cô vừa ngước lên nhìn ánh mắt anh thì chai rượu đã từ đâu bay cái "choang" về phía cô! Nhưng may mắn thay, cô đã được huấn luyện phản xạ rất kĩ nên đã hất chai rượu sang một bên. Kết quả nó rơi xuống giường. Anh nhìn theo các cử chỉ của cô, lại thêm một sự trùng hợp sao? Cô gái tối hôm đó cũng có phản xạ nhanh đến kì lạ, cô cũng vậy. Lẽ nào? Dòng suy nghĩ chỉ mới lướt qua nên anh chưa thể chắc chắn, đành tạm bỏ qua. Anh quát lớn.
- Vậy thì cả ngày hôm qua em ở đâu?!
- Cái gì? Chẳng phải sáng đến trưa em vẫn ở cùng anh mà.
- Phải phải, ở cùng anh. Bảo bối, cả ngày hôm qua em không phải là muốn trốn tránh anh? Tất cả những gì em làm hôm qua là đẩy anh ra, em tưởng anh não bò sao?
- Anh nói gì vậy...—lòng cô bắt đầu lo lắng.
- Mau nói đi, em đang cố giấu anh điều gì?
Cuối cùng khoảnh khắc này đã đến rồi sao? Nhưng cô không ngờ nó đến sớm như vậy. Bây giờ cô phải nói cho anh biết? Hay là phải viện một lí do để che giấu tất cả, lại một lần nữa làm đau, nói dối?
—————————•To be Continue•—————————Xin lỗi, chap này hơi ngắn. Để từ từ lên biến nhaaaa các con dân.