Cô Vợ Sát Thủ

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: , Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Mạc Đình Đình cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn Mạc Hạ , là đứa con cưng của Mạc Hoàng . Tên trùm hắc đạo Tống Hạo Thiên anh lại là vị hôn phu của cô . Còn lại vô đọc thì biết ạ . •Truyện độc quyền …
Xem Thêm

Chương 36
- Tớ...

Cô ngập ngừng, không biết phải làm sao. Cả ngày hôm nay đều tránh mặt anh rồi, cứ như thế mãi không ổn.

- Ah, đồ ăn tới kìa!—phục vụ vừa mang đồ ăn tới thì cô liền reo lên, để lảng tránh câu hỏi này của Mỹ Ngọc.

- Nhiều ghê ta! Mau chiến thôi!

Thế là cô và nhỏ ngồi chén sạch đống đồ ăn trên bàn, nhỏ ăn trong sự im lặng luôn, lẽ nào là bị ông anh Thiên Thiên kia bỏ đói? Cô cười trừ. Ăn xong thì hai người còn đi uống trà sữa rồi sẵn dạo chơi công viên nữa. Ăn cho lắm vào xong thì lại than thở đòi ăn kiêng .

- Nè, hay là bay giờ khoan hẳn tính chuyện đó đi. Hôm nay cậu qua nhà tớ một bữa nha, xả stress.

- Ok.

Nghe vậy cô cũng mừng. Nên là đi chơi cho đã xong rồi Mỹ Ngọc gọi điện cho tài xế của Đường gia đến đón và đưa cả Đình Đình về nhà nhỏ. Cô lo xả stress mà quên béng mất việc nhắn tin cho anh.

Còn anh thì cứ nhìn điện thoại mãi cũng chẳng thấy tin nhắn nào từ cô, lại thêm chút sự giận dữ chen vào mớ suy nghĩ hỗn độn từ tối qua nữa. Anh lại cầm ly rượu lên rồi ực một hơi, sau đó lại rót tiếp, anh đã uống cũng gần hết cả chai rồi còn đâu. Mà tửu lượng anh cao cho nên một chai nhằm nhò gì được, uống hết anh lại lấy chai thứ 2 ra, uống xả stress, anh đã cho người đưa tiểu Di về nhà trước nên cũng không lo lắng về con bé nhiều nữa.

Bên Đình Đình. Đã 17:00 rồi, Mỹ Ngọc giờ này phải đi tới tổ chức để huấn luyện những thành viên mới nên cô cũng chỉ nằm nhà một mình, chán chường lăn qua lăn lại. Nằm gần nửa tiếng mới nhớ ra là cần phải nhắn tin để anh biết là mình qua tá túc nhà Mỹ Ngọc một bữa.

Bo bi: Hôm nay em qua nhà M Ngc, ti nay anh đừng ch em v a.

Cô chờ mãi thấy anh không phản hồi nên tắt điện thoại rồi đi tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm ngát hương lavender, cũng giảm bớt chút mệt mỏi. Giờ thì cô có thể từ từ mà suy nghĩ về chuyện phải giải quyết thế nào với AS.

Tắm xong cô vớ lấy một bộ đồ thoải mái nhất của Mỹ Ngọc mà mặc vì họ có cùng size đồ với nhau. Màn hình điện thoại cô hiện lên tin nhắn của nhỏ.

M Ngc cute phô mai que: Ti nay t v tr đó a.

Đình Đình: Li đi chơi vi tên Thiên Thiên đó à?

M Ngc cute phô mai que: Hihi.

Đình Đình: cười gì a?! Lo đi chơi đi, tui thà đi ng sướng hơn.

Thế là nhỏ thong thả mà đi. Ngày hôm nay đối với cô thật dài quá đi. Chờ mãi cũng không thấy tin nhắn của anh nên cô cũng thuyết nghĩ do việc anh nhiều quá thôi, chứ ai kia giờ này say mất tiêu rồi còn đâu, đã là 4-5 chai gì rồi. Nhưng vậy cũng tốt, cô đỡ phải đối mặt với anh mà giấu giếm như hồi sáng. Những vết thâm tím trên người cô giờ đã đỡ chút rồi, dấu của chúng cũng mờ đi chút.

19:35, anh ngồi ngắm nhìn sắc rượu. Thật giống với hình ảnh của người con gái đã "tha mạng" cho anh. Đôi mắt có sắc đỏ giống như vậy, cả ánh nhìn đó...ánh mắt khıêυ khí©h nhưng lại thật quen thuộc. Càng nghĩ anh càng uống, say mèm rồi mới bắt đầu nhìn điện thoại. Cô thật sự chỉ gửi 1 dòng tin nhắn thế thôi sao? Anh không kiềm chế được mà lại tức giận ném chiếc ly sang một bên.

"Choang!"

Nó vỡ tan tành. Lúc này thư kí Lục đi vào thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng không lạ lẫm lắm, chỉ thở dài cho người lên dọn những mảnh thủy tinh kia.

- Tống tổng, anh mau về nhà đi. Việc ở đây tôi lo.

- Cô là sếp tôi?—anh lạnh nhạt trả lời

- Anh chẳng phải say lắm rồi sao? Mau về đi, không thì Đình Đình sẽ lo lắng—cô vẫn điềm tĩnh đáp.

- Lo cho tôi sao?—anh nhếch mép—được thôi, tôi về.

Sau đó anh cầm lấy chiếc áo vest và tài xế đưa anh về nhà. Dù có nói anh say thì anh vẫn còn có thể tự đi lên phòng mình được. Anh ngả xuống chiếc giường kingsize đang thiếu vắng hơi ấm một người. Miệng cứ lẩm bẩm tên cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Bên cô, cô ngồi chờ đến 23:00 vẫn chưa thấy Mỹ Ngọc về nên cũng bắt đầu thấy bực mình. Nhưng biết sao được đây, dù gì tên anh trai kia cũng chiếm luôn cả nhỏ rồi.

- Cô đơn chết đi a! Ông trời đang muốn con phải ngủ một mình cả đêm sao?!!!

Cô than thở. Cái bụng cô chợt đánh trống ồn ào, cũng phải vì từ tối đến giờ cô có ăn gì đâu. Thế là phải tự mò xuống tủ lạnh mà kiếm đồ ăn. Cô mệt mỏi bước xuống nhà lấy bịt snack ra ngồi ăn, vừa ăn cô lại vừa rơi nước mắt. Ban đầu còn nhìn buồn cười chết mất, nhưng lúc sau thì lại thật đau đớn, khổ sở. Cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho mình được. Kết quả là nằm khóc cả đêm cho đến lúc kiệt sức rồi lăn ra ngủ phè luôn.

Đúng là ! Con gái Mạc gia mà thế này sao?

(Đình Đình: nói gì đó?! #Rii: nói gì đâu? :))) )

- Đình Đình !

Mỹ Ngọc vừa về tới lúc 1:05 khuya, trên người mặc chiếc áo sơ mi của nam cùng quần đùi và chắc chắn là áo của tên Nhật Thiên đó rồi. Bình thường giờ này nhỏ với cô hay thức lắm mà vừa vào phòng thấy cô ngủ rồi nên nhỏ cũng thấy lạ.

- Ngủ thật rồi sao? Chết rồi, ông trời ơi con mong là ngày mai ông đừng làm mưa làm gió.

Nhỏ ném cái cặp xuống rồi lên ngủ luôn.

Thêm Bình Luận