Chương 35
Anh day day hai thái dương để cố bình tĩnh và không suy nghĩ lung tung. Đình Đình đã đi ra ngoài để nghe máy, hoá ra là Mỹ Ngọc gọi, chắc lại đòi thứ gì đây.
- Tớ nghe.
-
Đình Đình, cậu có sao không?—nhỏ giọng lo lắng hỏi từ đầu dây bên kia.
- Hả? Là sao cơ?
-
Chẳng phải tối qua cậu với...Hạo Thiên xảy ra ẩu đả sao? Cậu có sao không? Anh ấy biết không?Một hồi dài của sự im lặng. Cô cúi mặt cố kiềm nước mắt và hít một hơi thật sâu.
- Tớ không sao, anh ấy cũng không biết đâu.
-
Vậy tốt rồi. À, tối nay đi ăn không?
- Nữa hả? Cái bao tử cậu rốt cuộc có đáy hay không?
-
Kệ đi, đói phải ăn chứ!Cô thở dài, cuối cùng cũng có thể cười một cái. Rồi cô cúp máy sau đó trở vào phòng anh. Anh vẫn đang ngồi làm việc đồng thời nghe điện thoại với đối tác. Cô cũng không muốn làm phiền nên vào phòng nghỉ chơi với tiểu Di.
- Tỉ tỉ, hôm nay tỉ ít nói chuyện với chú vậy?—cô bé ngây ngô hỏi
- Hả? Tại chú em bận việc mà.
Anh vừa nghe xong cuộc điện thoại thì vào phòng nghỉ, cô dù biết nhưng vẫn chẳng nhìn mặt anh. Điều này khiến anh vừa thấy không hài lòng lại vừa thấy lạ, bình thường sẽ nhoi nhoi lên cơ mà?
- Tiểu Di, con ra ngoài chút nha—anh cho tay vào túi quần, giọng nhẹ nhàng nói với cô bé.
- Nhưng con muốn chơi với tỉ tỉ !!
- Mau nghe lời chú, lát sẽ cho con bánh.
- Dạ con đi liền!
Đúng là con nít, lật mặt nhanh hơn lật bánh. Tiểu Di vừa ra ngoài thì anh liền đóng cửa rồi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Mũi hít nhẹ mùi hương trên cơ thể cô.
- Nè, làm gì vậy?
- Ôm em chứ gì.
- Tên ngốc này, việc chất đống mà đòi ôm hả?
- Bảo bối sao vậy? Không thương anh nữa sao?
- Ai nói là—
Cô đang nói thì dừng lại một dòng suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí rồi đâm một nhát vào tim. Rốt cuộc có thương anh không? Thương thật sự cơ. Mà nếu có...chẳng phải cô phải ra đi để chuộc lại lỗi lầm của mình à?
Anh ngồi đấy chờ câu trả lời của cô với đôi mắt đầy hi vọng, còn định trêu cô nữa nhưng đáp lại thì không như anh mong muốn lắm.
- Em có nói là ghét anh đâu a.
- Bảo bối không ghét nhưng cũng không thương anh, buồn quá đi.
- Thôi thôi, hôm nay anh bị sao vậy?
- Nhớ em thôi đó a.—đoạn tay anh kéo nhẹ chiếc áo cô lên, bàn tay lướt qua lưng và bụng cô, nó dần rà lên phần dây áo ngực và cởi ra.
Cô bị anh khiến cho bất ngờ nên không kịp đấm anh một cái, mặc cho anh làm gì làm. Đôi tay nhào nặn 2 trái cam kia thành nhiều dạng khác nhau, anh ăn chay cũng vài ngày rồi còn gì. Nhưng cô nhớ ra, nếu để anh thấy vết tích từ đêm qua thì thế nào cũng có chuyện nên cô gạt nhẹ tay anh ra.
Anh bất ngờ, có chút chán nản.
- Bảo bối sao vậy?
- Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt, hay để hôm khác vậy.
- Hôm khác sao?—trong đầu thoáng nghĩ, nếu đã hứa hẹn thế thì "hôm khác" đó nhất định phải ăn sạch sẽ cô— Được thôi, nhưng chắc chắn rằng "hôm đó" em sẽ không được xuống giường dù nửa bước.
Trên gương mặt anh thoáng hiện nụ cười gian tà với ánh mắt khá nguy hiểm. Cô cũng cảnh giác nhìn anh.
Thế là anh đành ăn chay thêm ngày nữa. Cô cũng cảm thấy yên tâm hơn chút, rồi giúp anh việc ở công ty từ sáng đến chiều tối, đồng thời cũng lo việc bên Black Roses nữa nhưng hầu hết là giao cho thư kí Giang làm. Đúng là phận làm thư kí, còn hơn là osin nữa.
-
Ắt xì!Đâu đó ở chỗ thư kí Giang bị hắt hơi :3"Cộc cộc..."
- Vào đi.
- Đình Đình!!
Mỹ Ngọc chạy vào ôm chầm lấy Đình Đình cứ như mấy năm rồi chưa gặp. Cô xém chút té rồi. Hoá ra nhỏ đến đây chỉ để rủ cô đi ăn thôi.
- Để anh đưa em đi.
- Không cần đâu—Mỹ Ngọc lên tiếng— Có Thiên Thiên đang chờ dưới kia rồi.
- Vậy sao?
Hôm nay anh cảm thấy như cô và tất cả mọi thứ đang muốn né tránh anh điều gì đó, đến cả anh còn thấy lạ. Cô chào tạm biệt anh, lúc bước ra khỏi cửa với Mỹ Ngọc cô còn thấy nhẹ nhõm vô cùng nữa. Khi cả hai đã lên xe, anh đứng trên phòng làm việc nhìn xuống biển số xe. Đây không phải là xe của Nhật Thiên, đây chẳng phải là chiếc xe khác sao? Sao lại nói dối anh làm gì? Anh ngồi bịch xuống ghế, đau đầu vì cả ngày hôm nay thật chán nản. Cuối cùng là tìm đến rượu để giải tỏa chút đỉnh.
—Mỹ Ngọc và Đình Đình—Xe chở hai người đến nhà hàng là xe của Đường gia–nhà Mỹ Ngọc. Nhỏ khoác tay cô bước vào, có người ra dẫn họ đến bàn đã được đặt sẵn từ hôm qua, cả đồ ăn cũng được đặt luôn nên chỉ cần ngồi chờ thôi.
- Đúng là bao tử cậu có thể ăn luôn cả dải ngân hà ha.
- Tất nhiên rồi. Sống là để ăn ! Mà nè, cậu định làm gì đây?
- Làm gì ?
- Chuyện ẩu đả tối qua. Có đã có kế hoạch gì chưa, lỡ anh ấy biết thì sao? Người như anh ấy chắc chắn không bỏ cuộc trong chuyện tìm kiếm này đâu, AS rất lớn và mạnh nữa, huống hồ anh ấy lại là ông trùm.
- Tớ...
—————————•————————— 〜To be Continue〜