Chương 34
Tiếng súng vang lên. Anh nhắm chặt đôi mắt lại nhưng không có gì xảy ra, viên đạn đã cắm xuống đất bên cạnh anh. Cô đứng lên thở dốc, cuộc đối đầu vô nghĩa này phải dừng lại thôi vì nếu còn tiếp tục thì chắc chắn 1 trong 2 sẽ phải là người hi sinh.
Cô cùng đám thuộc hạ một mạch ra về không để lại cho anh một câu nào. Ánh mắt anh khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô, bóng lưng rất quen thuộc, đây chẳng phải là...
- Tại sao cô tha tôi?—anh cất tiếng.
- Tôi không gϊếŧ anh điều đó không có nghĩa tôi tha cho anh. Nếu tôi làm vậy thì tôi không khác nào tên thuộc hạ thấp kém kia của anh.
Cô chỉ trả lời như vậy, nhưng sâu bên trong lại có một ý nghĩa khác. Người của anh đỡ anh về văn phòng, cô thảnh thơi ra về nhưng vẫn thấy rất khó chịu trong lòng. Cô lấy xe rồi chạy thẳng về nhà cô, trên người vẫn khoác bộ đồ đen đó, mang theo cả những vết thâm tím, vết máu. Nhưng bản thân cô lại thấy mình xứng đáng nhận lấy chúng. Cô vừa về tới thì người làm đã đem xe cô xuống gara. Bao lâu rồi cô chưa về lại căn nhà, nhưng nó vẫn gọn gàng như ngày nào, người làm nhà cô thật siêng năng mà họ cũng chẳng trách cô lấy một lời nào vì không về suốt mấy tháng.
- Cô chủ, cô có sao không?
- Tôi ổn.
Cô bước lên phòng mình, vớ lấy bộ đồ ngủ để lên giường rồi đi tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm nước ấm, dòng nước ngấm vào những vết thương của cô. Mạc Đình Đình, vị hôn thê của Tống Hạo Thiên. Mới ngày nào còn ương bướng, bây giờ lại ngồi khóc, tự trách mình.
- Đúng là ngốc...
Cô cứ khóc như thế. Chưa bao giờ cô cảm thấy có lỗi đến mức này. Chỉ vài tháng nữa 2 người sẽ kết hôn mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cô biết phải làm sao..?
Mặc dù là vậy nhưng vẫn còn quá nhiều điều để cô lo, nên cô phải cố gắng gạt bỏ nó qua một bên. Cô lau người rồi mặc bộ đồ ngủ vào, sau đó cố gắng ngủ một giấc và sáng mai đến gặp anh sau.
—nhà anh—Hôm nay anh có vẻ bị thương hơi nặng, đành nhờ Nhật Thiên anh cô đưa về nhà.
- Sao cậu tả tơi thế này?
- Chuyện dài lắm. Rảnh tớ kể sau.
- Đúng là đại thiếu gia bận rộn quá nhỉ. Bận đi đánh nhau với người ta mà, sao có thời gian để kể.
- Cô ta cũng chẳng phải dạng vừa gì.
- Cô ta?
Nhật Thiên khá bất ngờ, hắn nhìn anh mà miệng chữ O mắt chữ A. Trước đến nay cậu bạn này của hắn chưa bao giờ đánh thua ai vậy mà giờ lại bị một nữ nhân hạ gục sao? Hắn lắc đầu với ông trùm tổ chức AS.
- Tớ có việc về sớm, cậu tự lo.
- Cảm ơn.
Nói rồi hắn dìu anh lên phòng sau đó một mạch ra về. Người làm lật đật chạy đi lấy thuốc để vào bôi cho anh. Đêm khuya anh không thể ngủ được, cứ nhớ cái bóng lưng của người con gái bí ẩn đã khiến anh thế này. Nhục nhã, thật sự nhục nhã. Anh có quá nhiều thắc mắc về cô gái đó và chưa thể tìm thấy được một câu trả lời. Nhưng, nếu càng bận tâm thì công việc của anh sẽ càng bị tuột dốc, anh đành phải miễn cưỡng bỏ sang một bên và nghỉ ngơi để sáng len công ty lo chuyện nhưng anh hứa rằng ngày nào đó thì cô gái đó cũng sẽ phải lộ diện cho anh thôi.
—sáng hôm sau—Cô đã thức dậy từ sớm, nói là tối đêm qua ngủ một giấc những vẫn không thể được thành ra mắt quầng thâm. Cô sợ đến chỗ anh thì sẽ bị phát hiện nên mặc đồ kín đáo hơn bình thường. Cả lớp quầng thâm cùng vài vết thâm nhỏ trên mặt cũng không thể để lộ, có dặm chút phấn nền lên mặt và makeup nhẹ nhàng rồi có người chờ sẵn cô dưới nhà. Tài xế của cô đưa cô tới công ty anh.
Chưa tới nơi mà tim cô đã đập thình thịch cứ như đi ra mắt không bằng. Tới nơi, cô bước xuống xe, chần chừ do dự mãi mới quyết định phải thật bình tĩnh để gặp anh.
- Tỉ tỉ !!— chưa kịp vào trong toà nhà thì tiểu Di đã chạy ra ôm cô.
- Tiểu Di? Em đến sớm thế.
- Em nhớ tỉ tỉ nên muốn đến sớm để gặp tỉ. Mau lên gặp chú thôi!
- Chờ đã! Nè !
Con bé không cho cô nói hết đã lập tức kéo cô vào thang máy. Cô thở dài, mặc cho con bé kéo cô lên tận phòng anh luôn. Đúng là con nít mà.
- Chú ơi! Tỉ tỉ tới rồi nè.
Anh đang đứng nhâm nhi ly cà phê, nghe thấy tiếng con bé liền quay lại nhìn. Anh hơi chau mày về cách ăn mặc của cô hôm nay. Nhưng mặc kệ, anh bước tới ôm cô vào lòng, chẳng may động trúng vết bầm sau eo nhưng cô vẫn cố chịu đựng.
- Em ăn sáng chưa hả, bảo bối?
- Chưa, lát em có hẹn Mỹ Ngọc đi ăn luôn nên chắc khỏi cần phiền anh gọi bữa sáng đâu.
- Vậy à?
- Nè, hôm nay anh ôm chặt quá đó, em sắp ngạt thở rồi a.
Cô cố tình lảng tránh chứ không thôi cô đau đến chết đi được. Anh thấy cô đẩy nhẹ mình ra thì hơi thất vọng, sắc mặt không hài lòng. Điện thoại cô reo lên, phá hỏng cả bầu không khí kì lạ hôm nay.
- Em đi nghe máy chút.
- Ừm.
Đoạn cô quay người về phía cánh cửa, anh chợt nhận ra bóng lưng cô tại sao lại giống với cô gái của Black Roses tối qua? Anh khó hiểu nhìn theo, trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu.
- Chắc không phải, do mình nghĩ nhiều quá rồi.
———————•———————Cạn ý chút rồi TvT Mọi người cho chúng mình tí động lực để có thêm ý tuôn trào nha.