Chương 33
Bây giờ cũng đã chiều rồi, cô cùng anh và tiểu Di ra về. Đi xuống đại sảnh thì cô thấy mọi người đều đang nói chuyện vui vẻ. Lúc cô và anh đi ngang qua thì họ cất tiếng chào.
- Tống tổng và phu nhân ra về.— họ cúi đầu.
Cô cũng cười rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn, anh chỉ thoáng gật đầu. Cô khoác tay anh ra đến chỗ giữ xe. Cô nhón chân lên hôn vào má anh và tiểu Di.
- 2 người về cẩn thận. Em đi trước nha.— cô vẫy tay.
- Bảo bối cũng đi cẩn thận.— anh hôn nhẹ vào môi cô.
- Tỷ tỷ nhớ về sớm chơi với tiểu Di nha.
Rồi cô vẫy chào tiểu Di. Vừa hay, người đã cho xe cô tới. Cô nhảy lên xe rồi phóng cái vèo tới tổ chức để thay đồ rồi giải quyết vài ba chuyện. Thiệt là rắc rối hết sức, cô thật mệt mỏi với đám người của tổ chức mà, lần này phải làm việc nghiêm khắc hơn rồi.
Vừa tới nơi, thư kí Giang đã chào đón cô vào, cô phủi tay, mặt nhăn khó chịu. Thư kí Giang hiểu ý nên liền kêu người chuẩn bị đồ cho cô.
Cô hôm nay đúng là không có tâm trạng thật rồi. Đám mây u ám bao quanh cô thấy rõ ràng luôn còn gì. Lúc thay đồ xong, cô vào phòng mình lo liệu giấy tờ xong xuôi, sau đó mới cùng vài tên thuộc hạ chạy tới chỗ của AS.
Tới nơi thì cô đeo mặt nạ che nửa mặt lại, ánh mắt sát khí hiện rõ. Cô cùng đám thuộc hạ bước vào.
- Các người là ai?
- Black Roses, tới để tạ lỗi với boss của các người.
- Được, vào đi.
Tên vệ sĩ canh cửa dễ dàng cho họ vào vì hẳn là hắn biết tổ chức của cô. Có tiếng tăm quá mà. Cô đi vào theo chỉ dẫn của hắn. Tới phòng của trùm tổ chức rồi cô gõ cửa.
"Cộc cộc"
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra, cô bước vào với gương mặt không chút cảm xúc gì. Trùm của AS đang ngồi giải quyết giấy tờ thì thấy cô cùng đám thuộc hạ bước vào, liền ngẩng mặt lên nhìn, môi nở nụ cười nhạt. Khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên giật lùi 1 bước về sau.
- Cô hẳn là giám đốc bên Black Roses?
Đến khi giọng nói của người đó cất lên thì cô vẫn không dám tin. Sao lại có thể..là Tống Hạo Thiên, người mà cô yêu. Thấy cô không phản hồi lại, anh liền nhăn mặt. Cô hiểu ý liền cố lấy lại bình tĩnh mà trả lời.
- Phải. Tôi là Anna, hôm nay đến đây để tạ lỗi về chuyện người của tôi ăn cắp hàng của anh.
- Oh thế à?
- Phải. Tôi thành thật xin lỗi—cô cúi đầu và đám thuộc hạ cúi theo.
- Được, tôi chấp nhận.
Rồi cô ngước lên, cả hai bên còn tưởng chuyện đến đây là kết thúc thì một tên thuộc hạ đi theo cô đã rút con dao ra và nhanh tay tóm lấy người bên anh để làm con tin mà uy hϊếp.
- Anh ta đâu?!—hắn to tiếng— Mã Phi đâu? Mau trả anh ấy lại đây!
- Cậu!—cô bất ngờ quay lại nhìn hắn.
- Mau trả Mã Phi đây ! Không thì...thì..
- Thì?—anh lên tiếng.
Hắn không kiềm chế được khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt đó của anh nên định phanh thay người bên anh cho xong, nhưng ý định ấy liền bị ngăn cản bởi tiếng súng của thuộc hạ thân cận nhất của anh.
"ĐOÀNG"
Hắn gục xuống, viên đạn ghim thẳng vào đầu, máu loang khắp nơi. Cô quay sang nhìn thuộc hạ ấy, ban đầu còn có chút sửng sốt nhưng lúc sau thì lại khá tức giận. Cô nói.
- Đủ rồi! Cậu ta chưa hề gϊếŧ người đó, nhưng lại bị tên thuộc hạ này của anh bắn. Bên tôi hi sinh 1 người, bên anh cũng phải hi sinh. Nợ máu trả máu.
- Cô chắc chứ? Nếu thua, tôi chắc chắn cô sẽ không quay trở lại tổ chức được nữa.
- Được.
Thế là họ ra ngoài sân. Lần này cô phải đấu với anh, nhưng cô không thể...không thể gϊếŧ anh được, cô cũng chẳng muốn thắng. Nhưng người bên cô đã phải hi sinh rồi, cô chẳng lẽ đứng nhìn? Thật rắc rối, cô phải đứng trước 2 sự lựa chọn này.
Cả hai đều vào vị trí chuẩn bị. Anh theo lẽ nhường phụ nữ trước. Mắt cô lại chuyển sang màu đỏ rực, anh chau nhẹ mày. Đúng là lạ, lần đầu tiên anh thấy đôi mắt này. Nhưng anh cũng cười khinh một cái, chờ cho cô ra đòn.
Cô sẽ phải duy trì cho trận đấu này hoà mới được, nếu không cô có thể mất tất cả và cả sự tự do của mình. Cô xông lên, ánh mắt rực sáng, cô cho 1 cước vào người anh nhưng anh lại tránh được, và những đòn còn lại anh đều có thể tránh rất nhẹ nhàng. Cô dừng lại. Giọng nói khıêυ khí©h của anh vang lên.
- Lượt tôi. Tôi sẽ không nhường dù cô có là con gái.
Anh tung 1 cú đánh vào người cô, cô bất ngờ giật lùi. Không ngờ công lực anh lại mạnh thế. Anh nhảy lên lộn 1 vòng sau đó đáp xuống sau lưng cô, đá vào chân cô 1 cái khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô nhăn mặt và ngẩng lên, cô cảm giác được sắp có cú đánh tung vào lưng rồi, mọi thứ chợt chậm lại với cô, thật sự rất chậm. Cô lật người và đá tay anh ra sau đó lôi cây súng bạc bên hông ra mà thúc vào bụng anh một cước. Anh nhất thời không bắt kịp phản xạ nhanh bất thường của cô nên bị cú đó làm cho giật ra sau. Cô chớp thời cơ, cất súng rồi đá vào chân anh 1 cái. Anh tránh sang chỗ khác, cười khıêυ khí©h. Cô bất ngờ. Anh tóm lấy cả người cô mà vật xuống đất.
- Ah!
- Chịu thua đi, tôi sẽ tha cho cô cùng đám người ngu xuẩn kia.
Dám gọi người của cô là ngu xuẩn ? Cho dù Hạo Thiên anh có là ai thì câu nói này cũng đã khiến cô cảm thấy thật sự phấn nộ rồi. Đôi mắt đỏ của cô sáng rực lên, cô lộn vài vòng rồi tung combo vào anh nhưng anh đều đã tránh được, mặc dù rất bất ngờ về phản xạ này. Nhanh hơn cả người giỏi nhất của anh sao? Anh còn đang thắc mắc thì bị cô chớp lấy thời cơ tóm lấy cổ áo mà tung hẳn 1 cú đánh với lực rất mạnh vào mặt.
- Ặc !—anh ho ra 1 ngụm máu, nằm dài dưới sân.
Cô mất kiểm soát, cô còn chẳng bận tâm đến điều gì nữa. Cô ngồi lên người anh, cầm cây súng bạc chĩa vào giữa trán.
- Tôi cá rằng cô không dám bóp cò.
- Vậy sao?
- Sao hả? Mau gϊếŧ tôi đi!
"ĐOÀNG" !