Chương 32
Cái người mà cô mới đυ.ng trúng là 1 cô ả trong có vẻ mặt đánh lớp phấn trang điểm dày cộp. Ả ta bị ngã nhẹ xuống đất, cô thì nhìn thấy nên vội đỡ ả dậy.
- Tôi xin lỗi. Để tôi.....
- Tránh ra!—ả hất tay cô—Cô có mắt không hả? Cha mẹ không dạy cô đi phải nhìn đường sao?
- Nè cô kia, tôi cũng xin lỗi cô rồi mà, tôi còn định đỡ cô đứng lên vậy mà cô còn chửi tôi.
- Tôi không cần biết! Cô làm bẩn đồ của tôi rồi. Cô làm bên bộ phận nào nói nhanh.
- Tôi không có làm ở đây.
- Vậy tại sao lại vào được đây? Đây là công ty, là nơi để làm việc chứ không phải muốn vào là vào muốn ra là ra.—ả đẩy cô 1 cái.
Cô bực mình nhìn ả. Cô đứng lên phủi quần áo, còn định chửi thêm một câu vào mặt ả thì lúc đấy, thư kí Lục đi ngang qua và thấy có ẩu đả trong công ti nên qua xem.
- Có chuyện gì? Đình Đình sao em ở đây?
- À em đến thăm Thiên Thiên. Đi xuống lấy đồ ăn mà em lỡ đυ.ng trúng cô ta nên cô ta gây khó dễ cho em.
- Này cô kia! Mời cô lên phòng tổng giám đốc cùng tôi.
- Để làm gì? Anh ấy kêu tôi lên à?—ả ta mặt hớn hở. Còn thư kí Lục vẫn chỉ mỉm cười nhìn ả.
Chắc lại là 1 cô ả lẳиɠ ɭơ mà ngày trước anh quen. Đình Đình thấy vẻ mặt ả ta và nụ cười vô cùng "chân thật" của thư kí Lục thì liền hiểu ra, mặt tối sầm lại đi lấy đồ ăn rồi đi lên phòng anh.
Vừa lên tới, cả 3 bắt gặp ngay cái cảnh tượng đáng yêu không nói lên lời. Anh đang cù tiểu Di và đùa với cô bé bằng con thú bông, mặt vẫn còn tươi cười rất vui vẻ. Ba người phụ nữ đứng ngơ ngác, Đình Đình tuy cũng muốn bật cười nhưng phải cố nuốt nụ cười vào trong, để nguyên cái mặt âm u kia.
- Tống...Tổng tổng—thư kí Lục ho khan.
- Hả? Là cô...Đình Đình nữa hả?—anh vội ném con gấu bông sang tiểu Di, mặt nghiêm túc lại—Nhưng cô ta là..?
- Cô gái này lỡ bị Đình Đình đυ.ng trúng. Nhưng tiểu thư đây có xin lỗi cô ta và đỡ cô ta đứng dậy mà cô ta còn đẩy Đình Đình lại 1 cái.
Nghe đến đây mặt anh tối sầm lại. Dám đυ.ng vào người của Tống Hạo Thiên anh à. Ả ta đúng là đáng chết. Cô ả kia thì đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con. Cô ta lén nhìn gương mặt của anh thì thấy anh đang nhìn ả với đôi mắt sắc bén. Còn Đình Đình hả? Cô cùng với tiểu Di chạy vào phòng nghỉ của anh ăn rồi chơi từ lúc nào rồi. Đứng kế bên ả chỉ khiến cô muốn đánh ả thôi. Hên là nãy có thư kí Lục đứng kế bên nắm tay cô ra hiệu, nên cô không có manh động thôi. Ở bên ngoài lúc này thì căn phòng làm việc của anh càng ngày càng lạnh hơn.
- Cô bị đuổi việc. Công ty chúng tôi không có nhân viên như cô. Thư kí Lục đưa tiền lương tháng này cho cô ta rồi kêu cô ta thu dọn ngay lập tức.
- Tại sao? Tôi không có làm gì sai cả, chính cô ta đυ.ng trúng tôi làm bẩn đồ tôi, cô ta còn không mặc đồng phục, không làm ở đây nữa kia mà.
- Đúng! Cô ấy không làm ở đây vì đã có tôi chăm sóc. Thứ 2, em ấy là vợ của tôi thì làm sao lại mặc đồng phục của nhân viên?
Cô ta lúc này mặt trắng bệch. Không ngờ người cô ta gây sự lại là phu nhân của Tống tổng. Cô ta cố gắng cầu xin.
- Tống tổng, tôi có mắt như mù xin ngài hãy rộng lượng bỏ qua. Tôi không cố ý vì tôi không biết cô ấy là phu nhân của ngài. Tôi xin ngài.— cô ta quỳ thụp xuống nền nhà. Cô cũng đi ra coi anh đã giải quyết xong chưa.
Cô ả kia thấy Đình Đình bước ra liền van xin cô. Cô thấy cô ta cũng tội nên đành tha cho ả.
- Thiên Thiên, bỏ qua cho cô ấy đi. Cô ấy cũng tưởng em là người lạ vào công ty thôi.
- Lần này là lần thứ nhất tôi cảnh cáo cô. Còn lần sau thì bị sa thải.
- Vâng, cảm ơn Tống tổng, cảm ơn phu nhân.
Cô đơ ra.... Cô vừa mới nghe cái gì? Phu nhân? Cô là phu nhân? Trong lúc cô còn đơ ra thì thư kí Lục cùng cô ả kia đã đi ra ngoài. Anh kéo cô vào lòng.
- Làm gì mà thẩn thơ thế?— anh đặt cằm lên vai cô.
Hơi thở ấm nóng của anh phà vào cổ cô kéo cô trở về thực tại.
- Hồi nãy, cô gái kia vừa nói cảm ơn anh với ai vậy?— cô ngớ ngẩn hỏi.
- Em có phải là ngốc không? Cô ta cảm ơn anh với lại em đó, đồ phu nhân ngốc!— anh vừa cười vừa xoa đầu cô.
- Em không có ngốc là anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc hết đó.
Bảo bối của anh lại xù lông rồi. Mỗi lần ở bên cô như vậy đều làm anh cảm thấy thoải mái, làm cho anh trở thành chính bản thân mình. Cuộc đời anh từ lúc có cô hoàn toàn khác hẳn. Mỗi lần về nhà, anh đều cắm đầu vào công việc. Nhưng từ khi có con heo này về thì lại khiến anh phải bỏ hết công việc để chơi với cô. Anh nuông chiều quá mức thế này, có ngày cũng hoá hư cho xem. Nhưng điều quan trọng là tình yêu này có đi đến hết đời hay không..?
"Ting..Ting"
Điện thoại cô reo lên, cô gỡ nhẹ tay anh ra để lấy điện thoại. Là thư kí Giang gọi.
- Em nghe máy chút.
Anh mỉm cười chua xót nhìn cô đi ra ngoài phòng để nói chuyện.
- Tôi nghe.
-
Giám đốc, người bên ta bị bắt rồi.- Bị bắt?! Sao lại có chuyện đó? Tên?
-
Mã Phi, bị người của AS bắt vì chôm hàng bên đó để mang về cho tổ chức chúng ta. Sao cô lại còn giữ hắn lại trong Black Roses được vậy?- Bây giờ anh trách móc tôi sao? Thật là phiền phức. Tôi và Freya sẽ xin lỗi họ.
-
Cô định làm thế thật sao, giám đốc? - Đó là quyết định của tôi.
Rồi cô cúp máy thở dài. Công việc cô dạo này cũng giao cho thư kí Giang làm gần hết, thấy nếu bắt anh đại diện mà đi xin lỗi người ta thì cô xem ra không công bằng rồi. Nhưng thật phiền phức vì trong bang của cô nghiêm ngặt như thế mà cũng có tên chôm chỉa nữa sao?
Cô cất điện thoại, bước vào phòng nghỉ. Tiểu Di vẫn đang ngồi đùa với anh.
- Thiên, chiều nay em có việc bận, chắc có thể là tối mới về anh đưa Thiên Di về nha.
- Anh cũng có việc bận định nói với em chở tiểu Di về nhà. Vậy để anh chở tiểu Di về rồi đưa em đi luôn.
- À thôi khỏi em tự đi được. Phiền anh lắm.— nằm mơ cô mới để anh đi. Anh mà đưa cô tới đó thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ ra hết.
~~ Tặng cho các reader chap này coi như là quà mùa thi cho mọi người. Cho chúng tớ mấy cái sao vàng để làm động lực thi luôn nha ^^ ~~