Cô Vợ Sát Thủ

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: , Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Mạc Đình Đình cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn Mạc Hạ , là đứa con cưng của Mạc Hoàng . Tên trùm hắc đạo Tống Hạo Thiên anh lại là vị hôn phu của cô . Còn lại vô đọc thì biết ạ . •Truyện độc quyền …
Xem Thêm

Chương 31
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy nhưng lại không nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Cô mặt mày ỉu xìu đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc một chiếc quần bó đen và áo hoodie màu trắng. Cô chán nản đi xuống lầu ăn sáng, vì không có anh ở đây ăn chung với cô nên cô chả muốn nấu ăn gì cả.

- Chị gái, Thiên Thiên đi đâu vậy hả chị?

- Cậu chủ nói là đến công ty rồi đi qua chỗ khác nữa. Cậu chủ nói với tôi là dặn cô ở nhà, cô có muốn đi chơi thì đi chung với Đường tiểu thư.

- Em cảm ơn chị.— cô cười mỉm với người hầu gái.

- Vâng, không có gì!

Cô ngồi ăn xong đĩa thức ăn kia rồi qua nhà kiếm Mỹ Ngọc chơi. Cô bấm chuông, bấm thêm nữa, nữa, và nữa....

"Bà đây bực rồi nha, giờ này còn chưa dậy à, bấm chuông mấy chục lần mà còn chưa xuống nữa". Cô chửi thầm trong lòng. Cô dựa vào cửa thì có người mở của ra làm cô ngã cái bịch xuống đất, thế là lại mông hôn đất mẹ.

- Aida, tên nào mở cửa mà không nói với ta?— cô nhìn lên thấy anh trai mình mắt nhắm mắt mở.— Dậy rồi mà còn chưa tỉnh mộng nữa à ông tướng? Mỹ Ngọc đâu rồi?

Thật ra là ông anh A Thiên này của cô bận việc nhiều quá nên chán, bởi vậy mới kêu Mỹ Ngọc nhà ta qua ở chung cho vui.

- Em ấy còn ngủ trên lầu với tiểu Di á...Oáp.....anh buồn ngủ quá để anh đi làm cà phê uống cái đã. Em lên lầu gọi tiểu Ngọc với con bé đó đi.

- Oke. Để em kêu bọn họ.

Cô tung tăng chạy lên lầu mà mém té mấy chục lần. Lên tới phòng cô chả biết cửa nào phòng nào nên mở cửa vào đại từng phòng. Phòng thứ nhất không có, phòng thứ 2 cũng không có,phòng thứ 3 vẫn không có......

- MỸ NGỌC NHÀ NGƯƠI ĐÂU RỒI!!! RA ĐÂY NHANH LÊN!

Cô bực mình hét lên làm bao nhiêu người hầu giật bắn mình, nhìn lên cô như thể mới thấy người ngoài hành tinh.

Mỹ Ngọc lúc này từ trong căn phòng phía sau lưng cô bước ra, mặt ủ mày chau ngáp ngắn ngáp dài. Cô vừa thấy nhỏ thì vờ cười thân thiện, đi lại khoác vai rồi vỗ "nhẹ" mấy cái.

- Aida, cậu dậy rồi sao? Thế nào hả, còn buồn ngủ không?

- H..hết rồi..—nhỏ bị mấy cái vỗ của cô làm cho cơn buồn ngủ tự động bay mất tiêu.

Cô nhìn một lượt người nhỏ rồi phán 1 câu.

- Dạo này 2 người tiến triển cũng tốt ấy nhợ.

- Hả? Ý cậu là sao?

- Áo này tớ nhớ là tặng cho anh trai mình mà sao bây giờ lại trên người cậu.... Chả lẽ....— mặt cô trở nên đăm chiêu.

- À...thì...thì tớ lấy lộn áo đó mà.— nhỏ nói mà không biết ngượng. Hai người ở phòng khác nhau mà sao lấy lộn được áo hay vậy.

- Bớt xạo đi cô nương! Sao 2 người có làm gì chưa?

- Ờ thì..... Hôm trước a, A Thiên uống rượu nhiều quá nên.....

- A THIÊN!!! TÊN TRỜI ĐÁNH KIA! ANH LÀM NGƯỜI TA NHƯ VẬY MÀ CŨNG KHÔNG VỀ NHÀ NÓI VỚI PAMA À TÊN KIA!—cô lại lần nữa hét ầm lên.

Anh đang đứng dưới bếp thưởng thức ly cà phê thì bị cô làm cho sặc. Mặt anh tái nhợt, chả lẽ là cô biết rồi? Vậy thì chết anh. Anh liền chạy cái vèo lên phòng Mỹ Ngọc, vờ cười cười.

- Thì tiểu Ngọc lấy nhầm áo thôi mà. Em đừng làm căng quá.

- Dám nói nữa à? Ai dạy anh cái cách nối dối đó vậy hả? Hả! Hả!!— cô nhéo A Thiên. Hai người vào thay đồ nhanh lên, em sẽ đưa 2 người về gặp mama và papa. Em sẽ dẫn tiểu Di luôn. Cho hai người 10 phút.

Họ lật đật chạy về phòng mình. Cô đi kiếm tiểu Di. Cô nghĩ con bé sẽ ở ngoài sân vì ngoài sân có 1 cái xích đu. Đúng như dự đoán, con bé vừa ngồi đung đưa cái xích đu vừa hát véo von.

- Đình Đình tỷ! Tỷ không đi chung với chú con à?

- Tỷ không có đi bây giờ, lát nữa tỷ mới đi. Tiểu Di có muốn đi không nè?

- Tất nhiên là muốn rồi ạ.

- Vậy thì trước tiên chúng ta phải đi gặp mama và papa của tỷ để nói vài chuyện trước đã.

Cô nắm tay con bé dắt ra xe ngồi trước. Một lát sau thì cặp đôi kia ra xe.

- Cũng nhanh ấy chứ.

- Không nhanh cho em chửi à.

- Vậy là chắc anh đang muốn em chửi lắm đúng không? Chưa đánh anh về bản báo cáo tình hình công ty là hên lắm rồi đó. Hẹn từ tuần trước mà đến giờ này vẫn chưa có nữa.

- Thì cái đó từ từ anh làm cũng được mà.— A Thiên vừa lái xe vừa trả lời.

Cô bặm môi chán ghét. Hai người cùng cha cùng mẹ mà chả thấy giống nhau chỗ nào. Cô lúc nào cũng muốn nhanh, gọn, lẹ còn ông anh của cô thì chậm, lâu và trễ. Thiên Di ngồi cầm cái Ipad chơi chơi lướt lướt nãy giờ. Chạy được 1 lúc thì tới nhà pama cô. Cửa tự động mở, A Thiên lái xe vào nhà. Cô mở cửa cho tiểu Di xuống trước còn Mỹ Ngọc thì được A Thiên mở cửa xuống như bà hoàng.

- Wow! Đẹp quá nga~~— con bé chạy từ khu vườn vào nhà luôn.

Pama cô đang ngồi ăn trái cây, mama nghe có tiếng ồn nên quay ra cửa thì thấy 1 cô bé rất ưa là dễ thương. Tiểu Di được pama dạy là phải chào người lớn nên cô bé lại gần pama cô và chắp tay lại.

- Cháu chào ông ạ! Cháu chào bà ạ!

- Aaa~~~ Thật là khả ái nha. Cháu bé là con của ai tại sao vào được đây?— mama cô bế con bé lên sofa ngồi chung với 2 ông bà.

- Dạ Đình Đình tỷ tỷ dẫn con đến đây ạ.— tiểu Di cười nói, con bé chỉ tay ra ngoài cửa— Còn có Ngọc tỷ và A Thiên đấy ạ.

- Sáng hảo papa! Sáng hảo mama.—cô tay kéo Mỹ Ngọc, tay còn lại kéo A Thiên ấn hai người ngồi xuống ghế sofa. Còn cô thì ngồi ở giữa pama cô, cô đặt tiểu Di lên đùi mình.

- Đình nhi, tại sao lại lôi tên tiểu tử thối này về làm gì?—papa cô hỏi.

- Gì chứ pa? Con là con trai của papa mà, sao kêu con là tiểu tử thối?

- Chứ gì nữa. Sinh ra 2 đứa, một trai một gái. Ta chỉ ưng mỗi Đình nhi! Còn ngươi hả chả biết ưng chỗ nào a—ông chán nản lắc đầu.

- Ple ple, thấy chưa papa là thương em hơn anh đấy nha.—vậy mà ai kia cứ nói cô là papa thương mình hơn.

- Đình nhi, có chuyện gì nên con mới qua đây đúng không?—mama cô vừa gọt trái cây vừa hỏi.

- Tất nhiên là phải có chuyện con mới qua đây chứ. Đó là mama và papa sẽ có 1 người con dâu, đó chính là..... Mỹ Ngọc!

Hai ông bà ngưng mọi hoạt động rồi nhìn nhau. A Thiên và Mỹ Ngọc lo lắng đến khϊếp sợ, đưa mắt nhìn Đình Đình cảnh giác.

- Bác à, nếu bác không chịu cũng không sao đâu.—Mỹ Ngọc vội vàng nói.

Thật sự là quá bất ngờ, A Thiên vừa mừng nhưng cũng sợ, chẳng may mà pama phát hiện ra chuyện "động trời" đó thì A Thiên kia chắc chắn một đi không trở lại Mạc gia lần nào nữa.

Anh nói, mặt nghiêm túc.

- Không được, đến lúc này mà em nói như vậy được à. Mama, con yêu Mỹ Ngọc và con muốn lấy em ấy làm vợ. Xin 2 người chấp nhận.

- Thì bọn ta có từ chối đâu. Ta còn tưởng con không có bạn gái rồi không muốn lấy vợ nên định tuần sau qua gặp bên nhà Ngọc nhi. Bây giờ 2 đứa đã nói vậy thì thật là tốt.

- Papa, người không gạt con chứ? Mama, pa con nói đều là sự thật đúng không?

- Ừ bọn ta cho con làm đám cưới với Mỹ Ngọc. Nhớ chăm sóc con dâu ta cho kĩ vào nghe chưa thằng nhóc kia.

- Vâng con sẽ nhớ.

A Thiên vui đến nỗi phải đứng hẳn lên.

Cũng gần đến trưa, cô nói với mọi người là cô có việc bận nên phải đi. Cô còn 1 chiếc xe ở đây nên lấy xe và chở mình và tiểu Di đến công ty của anh. Đến nơi cũng vừa 12h trưa, trên đường đi cô cũng đã mua 3 phần ăn cho mọi người. Cô mở cửa cho tiểu Di xuống, con bé chạy lon ton vào trong công ty. Con bé chạy vào đại sảnh rồi chạy đến quầy tiếp tân rồi ngước lên nhìn vị tỷ tỷ kia.

- Em gái, em kiếm ai vậy?

- Em kiếm chú của em ạ.

- Em không có người lớn đi chung sao?

- Dạ có, em đi chung với tỷ tỷ của em. Nói cho tỷ dễ thương biết nha tỷ tỷ của em là cô dâu tương lai của chú em đó.

- Hả?

Cô lúc này đi vào đại sảnh thấy tiểu Di đang nói chuyện với cô tiếp tân nên lại chào hỏi.

- Chào chị. Chị cho em hỏi Hạo Thiên có ở đây không vậy?

- Vâng, Tống tổng đang ở trên phòng làm việc. Mà cô bé này có phải là em gái của em không?

- À không, con bé là cháu gái của Hạo Thiên.

Cô tiếp tân lúc này mới thông não được. Lúc đi, tiểu Di còn không quên vẫy tay chào lại cô tiếp tân. Cô bấm tầng cuối cùng, thang máy chạy lên rồi mở cửa. Cô cùng tiểu Di bước ra. Đứng trước phòng của anh cô mở cửa, tiểu Di chạy vào thẳng vào phòng, mặt hớn hở.

Vừa lên tới phòng anh, tiểu Di đã xông vào chào anh.

- Tiểu Di, sáng giờ không có chú tiểu Di có ngoan không?— anh bế con bé lên.

- Có a~~. Tiểu Di ngoan lắm cơ.

- Hừm.... 2 người định cho Đình Đình tôi làm bóng đèn hả?

- Bà xã đại nhân của anh, anh nào dám làm lơ em.

Anh thả tiểu Di lên ghế ngồi rồi nhanh chóng bước tới chỗ cô, ôm và nhấc bổng cô lên. Tiểu Di lúc này bụng đánh trống ọt ọt, đành hối họ cho cô bé ăn cơm. Cô cũng quên béng mất, nên là chạy đi lấy phần cơm cho tiểu Di ăn. Lúc cô chạy xuống lầu thì vô tình va phải 1 người...

————————•———————

Tm Drop.

27/12 ti mình s comeback nha.

M.n hãy cho tui mình động lc đi thi bng vài nút sao nhaaaaa.

Thêm Bình Luận