Chương 30
"Ting"
Điện thoại cô reo lên, cô với tay lấy nó. Là tin nhắn từ thư kí Giang. Cô nhân lúc anh còn đang lăn lộn không để ý thì liền ẩn tin nhắn đó đi, kẻo để anh thấy mà bị liên lụy thì không xong.
- Bảo bối, tối nay có muốn đi ăn không?
- Tất nhiên là có rồi. Đi chơi xong chắc chắn sẽ rất đói nên em sẽ ăn rất nhiều. Nè, anh dậy đi đừng có nằm đấy nữa. Sẽ biến thành heo mất đấy. Nhanh lên còn đi chơi rồi ăn nữa đó.— cô kéo cánh tay anh mà kéo nãy giờ chẳng được nên cô đá 1 phát vào người anh.
- Haizz, Đình Đình à, em đừng vũ phu với chồng em chứ.
- Ai là vợ anh chứ. Chưa có kết hôn mà chồng vợ gì ở đây!
- Chỉ còn mấy tháng nữa là kết hôn rồi, em còn nói sao?
- Thì....thì chừng nào kết hôn đi rồi tính! Hừ!— cô khoanh tay nhìn anh.— Không chơi với anh nữa đâu.
- Không chơi với anh à, vậy thì anh về nhà ngủ đây, khỏi đi chơi nha.
- Ơ..... Ơ em chỉ giỡn thôi mà, cho em đi chơi Thiên Thiên.
Cô vội vàng chạy theo anh, chạy hoài mà vẫn không đuổi kịp. Còn anh chân rất dài nên đi nhanh là chuyện đương nhiên.
"A!"
Anh quay đầu lại, thấy cô bị vấp té. Cô hồi nãy do chạy nhanh quá nên không để ý và thế là té sấp mặt! Đúng là cái tật hấp ta hấp tấp không bỏ nổi.
- Bảo bối có sao không?— anh lo lắng hỏi cô.
- Còn hỏi? Anh làm em ra nông nổi vậy còn hỏi được nữa à. Ớ....anh làm cái gì vậy?— anh bế thốc cô lên làm cô hết phần ngại ngùng.— Đang ở học viện mà Thiên.
- Thì sao? Chả phải em nói anh làm em ra vậy à. Bây giờ anh đang chuộc lỗi nè, bà xã a~
- Anh....!
Anh bế cô về phòng, cả dãy hành lan nhìn cái cặp đôi này tình tình tứ tứ thật không sao nuốt cục tức đi cho được. Đám con gái ngán ngẫm nhìn theo bóng lưng anh, còn cô thì bị anh bế thế này rồi đành phải ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh thôi.
Về tới phòng, anh kêu người mang đồ tới cho cô, kêu cô đi tắm xong thì ra anh chờ đưa đi chơi. Tất nhiên là bảo bối này gật đầu lia lịa, chạy vèo vào nhà tắm không kịp để anh phản ứng gì hết.
"Ting"
Điện thoại anh reo lên, là tin nhắn từ thư kí Lục. Dòng tin nhắn có vẻ như khá "nghiêm trọng".
Thư kí Lục: Tống tổng, anh còn định bắt tôi làm nô lệ cho anh đến bao giờ?Hạo Thiên: ?Thư kí Lục: Tôi đã phải lo hết chuyện này chuyện nọ ở công ty lẫn tổ chức cho anh mà anh còn không định cảm ơn?
Hạo Thiên: tôi trả lương cho cô để làm việc cho tôi, cô còn chưa cảm ơn tôi thì tại sao tôi phải cảm ơn ngược lại?Bên kia thở dài, còn bên này thì độc ác dã man. Phán ra 1 câu phũ phàng như vậy. Anh đảo mắt chán nản nhìn màn hình điện thoại, chờ đợi tin nhắn tiếp theo của thư kí Lục.
Thư kí Lục: tôi tìm được kẻ đã chôm hàng của chúng ta rồi.Hạo Thiên: tên?Thư kí Lục: chúng tôi chưa biết bất cứ thông tin gì về hắn, nhưng chính hắn là kẻ đã chôm hàng để mang về cho tổ chức của hắn.Hạo Thiên: điều tra sự việc này cho tôi. Rõ?Thư kí Lục: vâng vâng.Rồi anh tắt điện thoại, ném nó sang bên cạnh và bước lại chiếc tủ đồ, rút chiếc áo sơ mi trắng ra rồi mặc vào. Cô ra khỏi phòng tắm, thoáng thấy gương mặt trầm lặng của anh, cô nghĩ chắc công việc của anh gặp trục trặc gì đó nên mới vậy.
- Thiên, anh sao vậy?
- Không có gì. Thôi anh dẫn em đi chơi.—anh xoa đầu cô rồi cười.
- Ừm. Thiên không sao là được rồi.— cô cũng cười lại với anh.— Vậy bây giờ anh cõng em đi.
Anh thở dài, cuối người xuống để cô trèo lên. Cô thì vui vẻ để anh cõng mình trên lưng. Ra đến xe, anh để cô xuống rồi mở cửa xe cho cô vào. Sau khi vào chỗ ngồi xong hai người bắt đầu tận hưởng buổi hẹn hò. Lần này thì chỉ đến một công viên trò chơi rất "nhỏ", nơi này dành cho giới thượng gia và cũng được các cô cậu thiếu gia đến đây nhiều. Trên đường đi, cô thấy chiếc xe đi trước mình trông rất quen mắt mà không nhớ. Đột nhiên cô nhìn thấy biển số xe, liền reo lên.
- A Khánh ca ca!
Anh vừa nghe đến chữ "Khánh" thì lập tức chú ý đến chiếc xe phía trước, trên đầu liền xuất hiện đám mây đen bao quanh. Cô không để ý bên cạnh mình sắp có bình giấm bùng nổ.
- Thiên Thiên gọi cho Khánh ca đi.
- Gọi hắn ta làm gì? Em không muốn đi chơi với anh à?
- Có chứ nhưng em muốn hỏi anh ấy có muốn đi chung không.— cô không đợi anh trả lời mà tự động gọi.
Y lúc này đang thong dong lái xe thì nghe tiếng chuông.
- Wei
.- "Nihao Khánh ca! Ca đi đâu vậy?"- Đình nhi đó hả? Ca đi chơi lòng vòng thôi.
- "Ồ vậy à...Vậy ca đi chơi với em đi. Em và Thiên Thiên đang đi chơi nè."- Ý hay đấy!
- " Vậy hẹn anh ở Công Viên Clover nhé."
- Oke!
Bình giấm của anh đã bể từ lúc nào rồi nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Đến công viên rồi, anh mở cửa xe cho cô xuống, sau đó có người đem xe họ đi đỗ.
Cô khoác tay anh đi vào trong, nhưng vừa tới quầy bán vé thì họ đã thấy có người đứng chờ từ lâu.
- Đình nhi, làm gì lâu thế?
- Khánh ca ca!—cô còn định chạy tới thì bị anh kéo trở về.
- Ngốc, em không được chạy sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở chân.— mặt anh lúc này trông rất "nghiêm túc" nên cô có hơi sợ.
- Đình muội vé của em đây.— y chạy lại chỗ cô, đưa tấm vé vào cổng. Cô hơn hở cầm lấy. Y đưa tấm vé còn lại cho anh— Của ngươi đây mau cầm lấy, hôm nay ta đang vui nên không lấy tiền của ngươi đâu Hạo Thiên.
- Hihi cảm ơn Khánh ca nha. Thiên mau đi vào thôi. Nhanh lên a, em muốn chơi lắm rồi.
Cô mệt mỏi kéo anh theo cho bằng được, không ngờ đi chơi hôm nay khổ đến vậy.
Vào được tới cổng mà cô muốn xỉu luôn. Hai hàng mồ hôi chảy dài khắp trên má cô. Bỗng y lấy tờ khăn giấy lau cho cô. Cô cũng vui vẻ cảm ơn lại làm cho ai kia mặt đen như than đi một mình.
- Đình muội chúng ta cùng chơi trò này đi.
- Cũng được đó, để em rủ Thiên Thiên. Ụa Thiên Thiên của em đâu rồi Khánh ca? Hồi nãy mới đứng đây mà.
- Thôi kệ đi, hắn ta cũng có thèm chơi đâu.
- Nhưng mà....— cô chưa kịp nói đã bị y lôi đi.
Anh đứng ở 1 góc nhìn họ nghẹn quá hóa giận thế là anh đi về luôn. Còn cô thì bị y lôi đi chơi tùm lum trò và đã quên luôn cả anh. Đến gần 7 giờ tối, cô thấy cũng đã trễ nên cùng y đi ăn và nhờ y chở mình về. Trên đường đi, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Y chở cô về đến nhà, cô mở của bước ra và không quên vẫy tay chào tạm biệt y. Y cũng vẫy lại. Cô đi vào nhà, anh lúc này đang ngồi trên sofa đọc mấy tờ báo chính trị. Cô liền chạy đến ngồi kế anh. Anh đóng tờ báo lại rồi đi lên thư phòng mà không nói lời nào với cô.
- Chả lẽ là giận mình vì mình đã bỏ Thiên Thiên đi chơi với Khánh ca?— cô chu môi thắc mắc rồi đi lên phòng tắm rửa.
Cô thay áo sơ mi của anh vì cô đã quen với việc này rồi. Ở trong phòng đến 10 giờ mà vẫn chưa thấy anh về phòng nên cô nghĩ anh vẫn còn giận cô. Cô đi xuống bếp làm một ly nước trái cây đem lên thư phòng cho anh. Cô đứng trước thư phòng mà không dám gõ cửa, cứ giơ tay lên định gõ thì lại bỏ xuống. Sau 1 hồi đắng đo thì cô quyết định phải gõ.
" Cốc, cốc ,cốc..."- Vào đi!— tiếng nói từ trong thư phòng vang ra.
Cô mở cửa đi vào. Mặt cúi gầm xuống không dám ngước nhìn anh.
- Thiên Thiên uống nước đi.
- Em để đó đi lát anh uống.— anh trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
- Ân.— cô như muốn sắp khóc, cô đặt ly nước xuống bàn và định quay lại thì cô bị anh nắm tay và kéo vào lòng ngực anh.
- Anh kêu em bỏ ly nước trên bàn chứ có kêu em đi ra ngoài đâu.— anh xoa đầu cô.
- Hức....hức... Thiên Thiên hồi nãy không nói chuyện với em. Hức...hức...em thức đến giờ này để đợi anh mà vẫn..hức....không thấy anh.
- Ngoan nào, cũng tại em thôi. Tại em đi chơi với tên kia mà quên anh, bỏ anh 1 mình nên anh phải về nhà thôi.— anh lau đi những giọi nước mắt của cô, đặt đầu cô tựa vào vai mình.
- Vậy Thiên hết giận em chưa?— cô ngước đôi mắt còn ngấn lệ long lanh lên.
- Vẫn còn, bảo bối hôn anh đi anh sẽ hết giận.
Cô không chần chừ gì mà áp môi mình vào môi anh. 2 tay cô ôm cổ anh, anh chớp thời cơ luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cô. Cả hai hôn nhau cho đến khi hết dưỡng khí mới buông ra. Khi 2 người rời môi thì có 1 sợi chỉ bạc chạy xuống cổ cô. Anh ngậm lấy chiếc cổ trắng ngần của cô, tạo ra những vết xanh tím, những dấu ấn lưu lại trên chiếc cổ kia.
- Ưʍ....Thiên em buồn ngủ rồi.
- Vậy về phòng ngủ thôi.— anh bế cô lên rồi đi về phòng.
Cả 2 ôm nhau ngủ ngon lành cho tới sáng hôm sau.
———————•——————Các cậu thi chưa TvT Rii với Ni sắp thi rồi, chap sẽ ra trễ. Chúc các bạn chưa thi thì thi có kết quả tốt nha. Hẹn gặp các bạn sau mùa thi "nán khộn" này ;;v;;