Cô Vợ Sát Thủ

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: , Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Mạc Đình Đình cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn Mạc Hạ , là đứa con cưng của Mạc Hoàng . Tên trùm hắc đạo Tống Hạo Thiên anh lại là vị hôn phu của cô . Còn lại vô đọc thì biết ạ . •Truyện độc quyền …
Xem Thêm

Chương 29
- Chú ơi con đói quá à!

Anh vừa tắm ra xong thì tiểu Di đã bước vào phòng làm việc của anh từ khi nào. Cô bé dụi mắt, mặt còn buồn ngủ trông đáng yêu quá đi.

- Tiểu Di muốn ăn gì?— anh vừa lau tóc vừa hỏi cô bé.

- Gì cũng được ạ. Mà tỷ tỷ đâu rồi chú?

- Nãy còn ở đây mà sao bây giờ không thấy chứ. Chú dắt con đi kiếm tỷ ấy nha.

- Dạ vâng.

Anh bế tiểu Di rồi mở cửa đi ra. Bây giờ là giờ nghỉ nên mọi người đều đi ra cantin ăn. Anh nghĩ là cô sẽ ra đó ăn chung với Mỹ Ngọc nên đi kiếm. Đang định vô thì anh bị 1 đám nữ sinh vây quanh.

- Mấy cái người này tự nhiên bu vào đây làm gì, nóng muốn chết.— con bé tặng cho mỗi người 1 cái liếc. Đám nữ sinh đó đành về chỗ ngồi.— Chú ơi cho con xuống đi.

Cô bé lí la lí lắc, lưng đeo túi con thỏ đi kiếm cô.

- Chú ơi, Đình Đình tỷ kìa. Còn có Mỹ Ngọc tỷ với A Thiên xấu xí nữa.— con bé chỉ về phía có 3 người.— Tỷ ơi!

Anh vừa thả cô bé xuống thì lập tức cô bé chạy cái vèo tới chỗ Đình Đình. Cô quay người lại, thấy tiểu Di chạy mà cô không nhịn được cười.

- Em đi ra đây mà không nói cho anh biết gì hết, làm anh đi kiếm quá trời. Còn tên kia, tự nhiên vô đây làm gì.

- Thì vô đây chơi. Với lại đi ăn ké ấy mà.— Nhật Thiên gãi đầu nói.

- Hừ! Rõ ràng là vào đây để gặp tiểu Ngọc vậy mà nói vào đây chơi. Ngồi dưới đây biết bao lâu rồi mà cũng không kêu con em này ra. Đúng là người gì đâu.

Cô tuôn một lèo ra khiến cho tiểu Ngọc mặt đỏ như trái gấc, giờ thì không còn cái hố nào để nhỏ chui xuống nữa rồi.

- Công ty không có việc hay sao mà anh ở đây thong thả quá vậy,A Thiên?—nhỏ hỏi.

- À...thì có....nhưng anh làm xong 1 phần rồi, phần còn lại thì chiều anh làm.

- Anh nói em chiều anh dẫn em đi......— nhỏ đang nói giữa chừng thì bị Nhật Thiên bịt miệng lại.

- Anh để Mỹ Ngọc nói.....— cô liếc anh trai mình như kẻ thù vậy.— Cậu cứ nói tiếp đi, tớ không làm gì 2 người đâu mà lo.

- Thì....thì A Thiên dẫn tớ đi cafe để dạy tớ về kinh tế thôi ấy mà...— nhỏ cố gắng trả lời.

- Vậy à? Vậy dẫn tiểu Di theo luôn nha! Con bé thích đi lắm. Đúng không tiểu Di?— cô đưa đôi mắt hồn nhiên nhìn tiểu Di.

- Dạ đúng, con thích đi với Mỹ Ngọc xinh đẹp và A Thiên xấu xí lắm a~~~.

- Tại sao con lại kêu Mỹ Ngọc xinh đẹp còn chú thì xấu xí?

- Thì con chỉ nói theo sự thật thôi mà.

Mặt Nhật Thiên đen còn hơn cái đít nồi, còn nguyên một đám đứng cười. Sau khi ăn xong, cô cho A Thiên chở Mỹ Ngọc và tiểu Di về, vì đó là nhiệm vụ của 2 người mà. Anh nắm tay cô, cả hai cùng nhau đi về phòng làm việc của anh. Mấy đứa nữ sinh thì tỏ ra vẻ chán ghét cô khi cô đi qua họ. Cô cũng chả cần phải để ý họ làm gì, cứ thế mà nắm tay anh thôi.

Anh ngồi làm việc được một lúc thì cảm thấy mệt. Cô lúc này đi tới xoa bóp cho anh.

- Anh mệt rồi thì vào phòng nghỉ đi, đừng làm việc quá sức.

- Làm nốt cái này rồi anh vào. Em cứ ngủ trước đi.

Cô gật đầu rồi cúi xuống hôn nhẹ vào má anh. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn theo bóng người nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng.

Anh xoa xoa 2 thái dương. Tiếp tục làm xong 1 đống giấy tờ đó. Cỡ 30 phút sau thì anh vươn vai đứng dậy rồi vào phòng ngủ với cô. Cô lúc này vẫn còn thức để đọc sách. Anh xoa đầu cô.

- Sao em không ngủ đi, giờ này là ngủ như heo rồi chứ.

- Ai nói anh là em ngủ như heo chứ. Người ta ngủ ít mà.— cô đóng sách lại.— Thiên Thiên ôm em đi.

Anh ôm cô vào lòng, cô đặt cằm lên vai anh, tay sờ vào những sợi tóc của anh. Không lâu sau thì cô chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cô ngủ rồi nên đặt cô nằm xuống giường. Rồi ôm cô vào lòng ngủ.

Khoảng 2 tiếng sau thì cô thức dậy. Cô lén nhìn gương mặt anh, khẽ đặt tay lên gò má của anh. Anh chụp bàn tay cô lại, cô định giựt ra mà không được.

- Thiên bỏ tay em ra đi!

- Hửm? Em tự đặt tay lên mà, chứ anh có làm gì đâu?

- Ờ thì....trên mặt anh dính gì đó nên em phủi nó thôi mà.— cô rúc vào lòng anh làm nũng.

- Em đó, nói gì cũng được hết.— anh hôn nhẹ vào bờ môi cô.

Cô thì cười hì hì. Có phải cô quá sung sướиɠ không? Được anh cưng chiều như vậy khiến cô hạnh phúc đến chừng nào. Nhưng đôi khi hạnh phúc có lẽ không đến như mình mong đợi mà phải có chút sóng gió để cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

Continue~~~

••Mọi người ơi! Sắp thi rồi nên thể bọn mình ra chap trễ hơi ngắn tụi mình phải ôn thi nữa. Thi xong thì Nii Rii sẽ cố ra chap sớm cho mọi người.••

××Xiexie nimen××

Thêm Bình Luận